danh xưng hợp thức cho nỗ lực tái thống nhất đất nước của Cộng sản ở
miền Nam, mặc dù người Mỹ thường gọi họ một cách nôm na là Việt Cộng.
Dù tên gọi có là gì đi nữa, sự sụp đổ của chế độ Ngô Đình Diệm là mục
tiêu số một của họ. Hà Nội đã ra lệnh cho họ lật đổ Tổng thống Việt Nam
Cộng hòa và "quan thầy của ông ta" là Hoa Kỳ, bằng bất cứ phương tiện
nào cẩn thiết. Vào thời điểm Johnson đến thăm Sài Gòn, những người Cộng
sản đang gây thiệt mạng trung bình mỗi tháng từ năm đến tám trăm binh
lính, công chức, và thường dân ở Nam Việt Nam. Những con số này được
giữ kín.
Những con số nghiêm trọng xuất phát từ Việt Nam này được xào nấu vì
hai lý do, và cả hai đều dính tới chính trị. Về phía Mỹ, đại sứ Mỹ tại Việt
Nam, Frederick Nolting, và Đại tướng tổng tư lệnh Paul Harkins, lo lắng
những đánh giá tiêu cực có thể làm xói mòn quyết tầm của Tổng thống
Kennedy muốn tiền bạc viện trợ và các cố vấn của Mỹ tiếp tục đổ vào Việt
Nam. Khi Bộ trưởng Quốc phòng Robert McNamara thực hiện chuyến đi
khảo sát hai ngày khắp quốc gia này, Nolting và Harkins cấm nhân viên của
mình nói với ông bất cứ điều gì có thể mang đến một ấn tượng không tốt.
Những kiểu tránh né này là con dốc trượt dẫn đến sự thao túng công khai sẽ
diễn ra sau này, như ghi nhận số thương vong của đối phương thiếu căn cứ
vững chắc và lột bỏ những miếng dán màu đỏ ra khỏi tấm bản đổ cho thấy
nơi Cộng sản đứng chân khi cảm thấy có vẻ chúng "quá nhiều". Các nhà
báo Mỹ, mặc dù không bị kiểm duyệt thẳng thừng, được yêu cầu phải hiểu
rõ những hướng dẫn của nước Mỹ liên quan đến việc gởi về tòa soạn
"những tường trình không mong muốn". Phải tránh nói đến những con số
cụ thể, cũng như tránh chỉ ra những điểm mạnh và điểm yếu chiến thuật.
Bất kỳ ai vi phạm những qui định căn bản này sẽ không được tiếp tục làm
nhiệm vụ. 5
Một lý do khác để giữ kín những con số xấu là bởi cá nhân Tổng thống
Ngô Đình Diệm sẽ điên tiết. Sau vụ đảo chính hụt năm 1960, ông Diệm đã
thông báo miệng đến các chỉ huy quân sự không được tiến hành các cuộc