dây thép gai dành riêng cho việc xây dựng một ấp chiến lược, mười tấn
thép gai được kéo giãn ra để xây dựng 163 ấp chiến lược, không an toàn
chút nào. Người dân địa phương thường không được bồi thường vì mất đất,
và những người bị dí lưỡi lê buộc phải rời bỏ nhà cửa để đi cư trú chỗ khác
mà không được báo trước bởi vì chiến lược của ông Nhu là ập tới những
vùng có nhiều Cộng sản mà không thông báo, không chuẩn bị, hay không
có sự bằng lòng trước. Ông không tính đến thời gian cần thiết để đưa các
dịch vụ khác vào hoạt động để thuyết phục dân chúng, như an sinh, y tế, và
trường học. Thay cho mô hình những ngôi làng an toàn, ông Nhu đã lập ra
một cái gì đó giống như một vùng quê rải rác các trại tập trung nhỏ.
Đáng sợ nhất trong tất cả là Sở Nghiên cứu Chính trị Xã hội của Phủ
Tổng thống do ông Nhu lập ra, về cơ bản nó là một tổ chức của những
người chỉ điểm hoạt động như một nhân viên CIA. người Việt. Người Mỹ
đã hào phóng cung cấp tiền bạc để giúp cho tổ chức này phát triển. Dù vậy
nó đã sớm mang tiếng hung hiểm. Sở Nghiên cứu Chính trị Xã hội còn hơn
là một tổ chức thu thập thông tin tình báo. Nó thực thi công lý thông qua
các đơn vị cảnh sát đặc biệt với những biện pháp thô bạo. Bởi vì khó mà
phân biệt những người làm cách mạng kiên định với những người hợp tác
chỉ vì yêu nước, cả hai nhóm người này đều bị xử lý như nhau. Những
người bị Sở Nghiên cứu Chính trị Xã hội ruồng bố có thể bị đánh đập hoặc
tra điện vào bộ phận sinh dục, nhưng hầu hết họ bị bỏ mặc trong ốm yếu
tiều tụy với tư cách là những tù nhân chính trị, vốn chiếm một phần ba
trong tổng số 30. 000 người bị giam cầm trong năm chục nhà lao trên cả
nước. 14
Ông Nhu luôn bảo đảm chiều theo ý của anh mình, Tổng thống, giữa
công chúng, nhưng mọi người ngày càng tin rằng ông Nhu đang nắm
quyền. Điều đó biến ông thành mục tiêu. Trong một chuyến đi săn bắn ở
Đà Lạt, Việt Cộng tấn công đoàn xe của ông, và người chỉ huy cận vệ của
ông bị bắn chết trong cuộc phục kích. Chính quyền tìm cách ém nhẹm, cho