vai nhẹ buồn trước khi bà chui vào chiếc Cadillac cho đa số đàn ông trong
phòng họp thấy chính xác cái gì họ đang chờ đợi: Họ cẩn trọng nắm bắt
một cái gì đó mỏng manh và nhân văn bên trong người đàn bà mà họ đặt
cho biệt danh là Rồng Cái.
Lịch trình khép kín xuyên nước Mỹ của bà Nhu sẽ đưa bà đi qua mười
hai thành phố trong hai mươi hai ngày. Bà đã được mời trước đến nói
chuyện mười bảy buổi trên đài phát thanh và đài truyền hình, cộng với
mười bảy cuộc hẹn nói chuyện, mười một trong số đó tại viện đại học và
trường đại học. Bà còn được mời với tư cách khách mời danh dự đến mười
lăm buổi chiêu đãi trúa và tối. Nhưng sự nhiệt tình của người Mỹ có khía
cạnh ám muội của nó.
Những lời mời nói chuyện với giới nhà báo và các sự kiện tư nhân, các
câu lạc bộ báo chí, và các cơ sở học thuật đã được đưa ra bất chấp ý muốn
của chính phủ Mỹ. Tự do báo chí như thế - và sự công khai coi thường
những ý muốn của chính phủ - là không thể tưởng tượng được ở Việt Nam
Cộng hòa. Vài chục năm sau, bà Nhu vẫn không hiểu được. Bà viện dẫn nó
như một bằng chứng về sự vỡ mộng của bà đối với người Mỹ. Bà tự hỏi, tại
sao giới truyền thông đại chúng Mỹ và các trường học danh giá nhất của
quốc gia này có thể mời bà, để rồi sau đó chính quyền tìm cách nói, "Đừng
đến".
Dân chúng Mỹ cần có một hiện tượng. Chính quyền Mỹ thì tìm cách
ngăn chặn nó. Cho nên nó đã làm cái nó có thể làm, về mặt ngoại giao, để
ngăn cản bà thăm viếng quốc gia này. Harlan Cleverland ở Bộ Ngoại giao
gọi riêng tân đại sứ Việt Nam Cộng hòa ở Hoa Kỳ đến Washington để hỏi
chính quyền sở tại có sử dụng biện pháp nào nhằm "giảm nhiệt" bà Nhu
không. Tân đại sứ đến từ Sài Gòn đã nói rõ qua những cuộc nói chuyện bí
mật với các quan chức Mỹ rằng cá nhân ông nghĩ bà nên bị "loại bỏ",
nhưng ông vẫn bóng gió nói làm sao việc đó có thể thực hiện được. Lo lắng
cho cái ghế và có thể cả cái đầu của mình, ông phải tế nhị hơn. Ông gởi