năm bức điện tín về Sài Gòn trước khi bà Nhu đến Mỹ. Ông chỉ biết rằng
Đệ nhất Phu nhân đã được căn dặn riêng phải "trầm tĩnh". Mọi người
không tin chuyện đó có thể xảy ra.
Các phóng viên Mỹ tác nghiệp rất giỏi. Họ có thể khiêu khích bà Nhu
để bà cự cãi giữa đông người. Việc đó thêm dễ dàng vì quí bà này "không
may lại quá xinh đẹp để có thể làm ngơ". Vì thế chính quyền Mỹ tìm cách
làm nhục giới truyền thông thay vì bà Nhu. Một viên chức cao cấp giấu tên
trong chính phủ Kennedy đã chỉ trích không chính thức các tên tuổi lớn
nhất trong giới truyền thông: CBS, NBC, Time, Newsweek, và New York
Post. Họ đang chú ý quá nhiều đến ả Rồng Cái này. Lẽ nào họ không biết
mối nguy hại tiềm tàng khi trao cho bà Nhu một diễn đàn để bà trình bày
lập trường của mình trước dân chúng Mỹ? Nguy cơ của Mỹ ở Nam Việt
Nam là rất cao, và người đàn bà nhỏ nhắn này đe dọa mọi thứ. 1
Do bà Nhu đang làm lạnh xương sống chính quyền Kennedy, bà trở
thành người bạn dễ gần trong năm tranh cử với các đối thủ của ông, như vợ
chồng Dougherty, họ có cả một gia sản lớn ở Texas và một giếng dầu trước
sân nhà, và Clare Boothe Luce đáng gờm, nghị sĩ Đảng Cộng hòa và là vợ
của Henry Luce, người tạo dựng đế quốc báo chí Time-Life. Họ nằm trong
số nhiều thành viên bảo thủ và Đảng Cộng hòa muốn chìa bàn tay nồng
nhiệt ra mời Đệ nhất Phu nhân của Việt Nam Cộng hòa đến Mỹ. Marguerite
Higgins cũng tỏ ra là người bạn chung thủy. Bà viết ra những điều cần nói
và những điều cần tránh. Những điều cấn tránh bao gồm một số cụm từ ưa
thích của bà Nhu: bà phải tránh sử dụng những cách nói như "âm mưu có
hệ thống" và "các nhà sư bị đầu độc". Higgins cũng cảnh báo bà Nhu không
nên chỉ trích Tổng thống Kennedy thẳng thừng như vậy.
Vì không công nhận bà là khách mời "chính thức" đến Hoa Kỳ, Bộ
Ngoại giao công khai nói với bà Nhu rằng họ không bảo đảm an ninh cho
bà. Bà một mình tự lo lấy. Sự thiếu vắng các nghi thức ngoại giao khi bà
đến New York truyền đi một thông điệp rõ ràng. Sự công nhận chính thức