Những người đàn ông la hét gây chú ý, nhưng bà chỉ kéo sát chiếc áo
choàng lông vào người rồi đi lướt qua.
Từ đó về sau, bà Nhu dường như có mặt ở mọi nơi một cách bất ngờ.
Góp phần làm tăng thêm ấn tượng đó là việc các cửa hiệu quần áo thời
trang trong thành phố đặt những người nộm ma-nơ-canh mắt quả hạnh và
mớ tóc giả phồng lên ở tủ kính bày hàng. Một nhà thiết kế thời trang rầu rĩ
bình luận rằng bà Nhu rất có thể sẽ gieo ảnh hưởng thời trang lâu dài cho
New York vì phụ nữ Mỹ không đủ nhỏ nhắn, hoặc ngực đủ lép, để có được
vẻ đẹp của bà.
Đi đến đâu bà Nhu cũng làm ngưng trệ sự đi lại, đúng theo nghĩa đen.
Hai trăm người biểu tình xuất hiện để cản trở sự kiện đầu tiên, nhưng số
người đó bị nuốt chửng bởi 1. 000 người tham dự buổi ăn trưa của bà Nhu
tại Waldorf Astoria do Câu lạc bộ Báo chí Hải ngoại tổ chức. Tạp chí Time
đưa tin số phụ nữ mặc áo choàng lông chồn đông vượt các nhà báo đang tác
nghiệp. "Bà ấy bốn mươi?", một bà đứng tuổi trong đám người hỏi. Bà Nhu
chỉ mới ba chín. "Ta không có những cái móng tay như thế, và phải làm
việc nhà suốt ngày", một phụ nữ khác trong đám đông càu nhàu. Một vài
người trong cử tọa đã quên - có lẽ họ không bao giờ biết - tại sao bà Nhu ở
New York. Bà đang tìm cách cứu gia đình bà. Bà đang cố gắng tìm sự hậu
thuẫn cho cuộc chiến đấu chống Cộng sản. Bà không ở đó để chứng tỏ
mình là người nội trợ giỏi giang.
Ngày hôm sau ba trăm người tụ tập chỉ để thấy bà bước ra từ chiếc
limousine và đi vội vào Nhà hát Radio City. Bà Nhu phải di chuyển khắp
New York dưới sự hộ tống chặt chẽ của cảnh sát, gây tắc nghẽn giao thông
qua lại ở các đại lộ bà đi qua từ Midtown đến Times Square, từ Columbia
đến Sarah Lawrence và Fordham. 6
Vào ngày thứ tư ở thành phố này, bà gần như suy sụp. Bà Nhu đã có
buổi nói chuyện trên truyền hình ngày hôm trước và mới về nhà sau buổi ăn
trưa với các ông chủ của tạp chí Time. Khi bà bước lên sân khấu của trường