thủ đô cho đến khi đột ngột dừng lại trước Tòa Đại sứ Việt Nam Cộng hòa.
Khi bà Nhu đi vào trước cửa và gõ mạnh, một dáng người mặc trang phục
màu trắng mở cửa gần như ngay lập tức. "Châu!", bà Nhu kêu lên. Sau đó,
theo các phóng viên đến đúng lúc để chứng kiến cảnh đó, bà Nhu gieo
người vào hai cánh tay của người đàn ông nhỏ thó. Sau này có người giải
thích với báo chí rằng Châu là người đầu bếp của gia đình bà trong nhiều
năm. Ông ta dẫn bà Nhu và Lệ Thủy vào trong tòa nhà, tránh xa đám báo
chí soi mói. Tân đại sứ Việt Nam Cộng hòa từng nói với người Mỹ một
cách tự tin rằng ông không quan tâm nhiều đến Đệ nhất Phu nhân, nhưng
ông đủ khôn ngoan để thết đãi một bữa ăn tối đàng hoàng - công việc của
ông, nếu không muốn nói là của cả đời ông, đã gặp nhiều hiểm nguy nếu
làm khác đi. Và bởi vì nhà ngoại giao mới nhận chức để ông Châu tiếp tục
làm việc sau khi vợ chồng ông Chương ra đi, bếp núc ở đây có lẽ vẫn đầy
sẵn những nguyên liệu để làm ra những bữa ăn mà bà Nhu từng ưa thích
khi còn nhỏ - có thể là món phở bắc đuôi bò vị cây hồi hay những viên chả
heo nướng bọc lá diếp thơm mùi bạc hà. Hương vị gia đình sau cùng của bà
Nhu không đến từ cha mẹ bà, những người bỏ bà đứng trong giá lạnh, mà
từ người đầu bếp họ từng thuê. Đó là một gợi nhớ cay đắng dù cũng quen
thuộc, như tuổi thơ của bà quay lại lần nữa từ đầu, khi cha mẹ bà bỏ bà
trong trang viên của ông bà nội và giao cho hai người vú nuôi chăm sóc.
Khi bà Nhu còn ở châu Âu trước khi đến Mỹ, mẹ bà đã gọi một cố vấn
thân cận của Tổng thống Kennedy đến ngôi nhà mới của bà dự một cuộc
họp "sống còn". Khi ông ta đến, bà nói thẳng: Yêu cầu ông Kenney loại bỏ
anh em họ Ngô. Ông Diệm bất lực; em trai ông, ông Nhu, là un barbare (tên
man rợ). Về đứa con gái của bà, bà Chương nói rằng bà đã khuyên mọi
người trong cộng đồng người Việt ở New York và Washington "lấy xe hơi"
tông bà Nhu khi bà ấy đến. Nếu họ không dám làm việc đó, thì nên ném cà
chua và trứng thối. Liếc qua vành tách trà, bà thề với ông cố vấn Tổng
thống Kennedy rằng nếu Nhà Trắng không làm gì để bịt miệng bà Nhu, thì
bà, bà Chương, hoàn toàn có thể tổ chức "một cái gì đó chống lại con quái
vật này".