đã bị tiêm nhiễm căn bệnh "cuồng điên quyền lực" như chồng mình, nhưng
cô ta "chỉ là cái bóng". 3
Ông Chương đang tìm cách làm cho con gái mình trở nên tầm thường,
nhưng ông đã thất bại.
Thay vào đó ông tái xác nhận những gì người Mỹ đã đi đến chỗ nghi
ngờ và sợ hãi: rằng kết hợp với nhau vợ chồng ông Nhu có quyền lực cực
kỳ lớn so với ông Diệm. Điều đó khiến cho bà Nhu có thêm, chứ không
bớt, ảnh hưởng.
Những lời sỉ nhục vẫn còn gây kích động. Khi một nhà báo người Ý hỏi
ông Nhu về cha vợ của mình, ông Nhu bày tỏ quan điểm của ông và vợ
ông. Chỉ có lần này ông mới để rơi mặt nạ, và lời lẽ của ông thể hiện sự bạo
lực trả thù vốn dường như hoàn toàn xa lạ với một người quản thủ thư viện
thận trọng mà ông từng chứng tỏ. Nếu ông Chương trở về Sài Gòn, ông
Nhu thản nhiên nói, như thể nhận xét thời tiết, "Tôi sẽ cho cắt đầu ông ta.
Tôi sẽ treo cổ ông ta và để ông ta lơ lửng giữa quảng trường. Vợ tôi sẽ thắt
nút sợi dây thừng vì cô hãnh diện là người Việt Nam và cô là người yêu
nước thực sự". 4
Ngôi nhà tối om khi chiếc limousine tấp vào bờ tường. Lệ Thủy rung
chuông cửa nhà ông bà ngoại trong khi mẹ cô đứng ngay sau lưng. Bà Nhu
đứng chống nạnh, khuất tầm nhìn của người trong nhà khi nhìn qua khe lỗ
khóa. Có thể nhìn thấy một ống quần lất phất qua khe tà áo dài, chân giày
cao gót gõ nhẹ - vẻ nôn nóng và căng thẳng. Bà Nhu đóng vai đứa con gái
hờn dỗi rất hoàn hảo. Chỉ hai ngày trước bà thậm chí đã là một người như
vậy khi bà rên rỉ với các phóng viên NBC trong chương trình Meet the
Press về cách mà cha bà đã thể hiện chống lại bà từ thuở nhỏ.
Bực bội vì chờ đợi, bà Nhu kéo Lệ Thủy qua một bên, rồi cong mấy
ngón tay gõ cửa. Vẫn không có hồi đáp. Bà Nhu nhạy bén biết có khoảng
hai chục phóng viên theo sát bà đến đây đang chăm chú từng cử động của