Cuộc trò chuyện đó được ghi lại đẩy đủ và xếp vào loại "mật". Một viên
chức có óc mỉa mai đã viết nguệch ngoạc bên cạnh tài liệu này: "Tình
thương của mẹ". 6
Trong mấy ngày tiếp theo ở Washington, bà Nhu đi ngược lại lời khuyên
mà bà tiếp nhận từ Marguerite Higgins, phóng viên của tờ New York
Herald Tribune. Người Đệ nhất Phu nhân này đã quay lại chỉ trích chính
phủ Mỹ, một sự công kích dự tính sẽ cản trở và làm tổn hại đến chính
quyền Đảng Dân chủ, mà bà buộc tội là mềm mỏng với Cộng sản. Một số
người tự do giấu tên vây quanh Kennedy, bà nói, "chưa đỏ, nhưng hồng".
Hơn nữa, đám đông có vẻ cảm thông với bà Nhu. Năm trăm người ngồi
chật kín ở Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia để được nhìn thấy bà hôm thứ Sáu,
ngày 18 tháng Mười. Cử tọa đó đã làm gián đoạn bài phát biểu của bà hơn
hai chục lần bằng những tràng pháo tay - trung bình ba phút một lần khi bà
Nhu ở trên sân khấu. Đáp lại, bà rừ rừ trong miệng và mỉm cười duyên
dáng. Bà ngợp trong thiện chí của dân chúng Mỹ, bà nói. Tuy nhiên, bà vẫn
còn chút buồn phiền và bất an. Chính quyền Kennedy tiếp tục đối xử lạnh
nhạt với bà. Bà nói bà hiểu rằng đây không phải là chuyến công du cấp
quốc gia. "Nhưng vẫn có cách thức để thực hiện những điều này". Bà Nhu
chọn giọng điệu "đau khổ thay vì giận dữ" và gợi ý chính quyền Kennedy
có thể xử lý toàn bộ vấn đề, thực chất là toàn bộ chính sách liên quan đến
Việt Nam Cộng hòa, tốt hơn một chút. Bà hàm ví rằng chính quyền này
không thực sự biết nó đang làm gì và đang đối phó với ai. Những lời nói
bóng gió của bà hẳn đã làm ông Kennedy điên tiết. Nhưng, như mọi khi, bà
Nhu không sai.
Chú thích 1. Những chi tiết về cuộc viếng thăm Hoa Kỳ vào mùa xuân
1943 của bà Tưởng được mô tả trong Madame Chiang Kai-shek: China's
Eternal First Lady của Laura Tyson Li, (New York: Atlantic Monthly Press,
2006), 197-198.