mân mê những cái áo ngủ lụa mỏng của bà Nhu nên bỏ sót cuốn sách bìa
nâu trong ngăn kéo của bà. Cuốn nhật ký của bà sau cùng cũng được tìm
thấy, được cẩn thận nhét vào cạp quần, và được giữ mấy chục năm như
món gia bảo và vật kỷ niệm.
Tại Dinh ngày hôm đó, Fred Flott, viên chức Sở Ngoại vụ của Tòa Đại
sứ, tận mắt nhìn thấy thành quả lao động của mình trong việc lật đổ chính
phủ này: "Thi thể người đàn ông số một tôi từng nhìn thấy bị bắn vào đầu
bằng súng tiểu liên M-16 và nó giống như trái cà chua mà người ta giẫm
lên. Lúc ấy ông ta bị kéo lê xuống cấu thang. Và có những người lính đang
lặng lẽ hôi của, nhưng tình hình cũng có vẻ kỷ luật". Bản thân Flott cũng bỏ
túi mấy cái gạt tàn thuốc lấy ở Dinh để làm kỷ niệm và gật đầu chào David
Halberstam khi họ đi ngang qua nhau trên cầu thang. Người làm việc ở Tòa
Đại sứ này nhớ rằng hai tay của nhà báo bị che khuất bởi cặp ngà voi dài
tới ba mét. Nhưng Halberstam thừa nhận chỉ lấy một thanh gươm Lào, có lẽ
trong bộ sưu tập của ông Nhu.
Thanh gươm trang trí này đã không giúp gì được cho ông Nhu thời điểm
đó. Hai anh em biết số phận của họ đã được định đoạt, nên họ không tìm
cách trốn lâu hơn. Họ chuyển từ nhà Mã Tuyên đến một địa điểm khác ở
Chợ Lớn, Nhà thờ Thánh Francis Xavier (Nhà thờ Cha Tam) trát vữa hai
màu vàng trắng. Ông Diệm gọi điện cho Bộ Tổng Tham mưu và yêu cầu
được tiếp xúc với các tướng lĩnh để thu xếp đầu hàng. Quân đội bắt đầu kéo
đến ngay sau đó. Các sĩ quan đi đến trước nhà thờ và chào người đã từng là
Tổng thống của họ trong chín năm. Sau đó họ dẫn ông và em trai ông ra và
đẩy họ vào phía sau chiếc xe tải nhỏ, bọc vải bạt hai bên hông. Sau đó,
không ai biết rõ lúc nào, hai anh em được chuyển đến một chiếc xe bọc
thép. Họ sẽ không còn sống để ra khỏi đó nữa. 14
Sài Gòn hỗn loạn.
Những kẻ phiến loạn ăn mặc ngụy trang bắn đạn tiểu liên lên trời để
chào mừng. Đám đông hỗn tạp xé nát bất cứ thứ gì dính dáng đến chế độ họ