Nhưng không có bà mụ nào trong ngày hôm đó cả. Đứa bé sẽ là một bé
trai. Người mẹ chắc chắn điều đó đến độ bà đã thu xếp việc sinh nở trong
bệnh viện. Bà đã trải qua nỗi khủng khiếp của cơn đau đẻ kéo dài, biết rằng
điều đó xứng đáng - vì một đứa con trai.
Vị bác sĩ người Pháp có lẽ đã lo sợ sẽ bị khiển trách nếu có điều gì bất
thường xảy ra. Đó là lần đầu tiên ông đỡ đẻ một em bé Việt kể từ khi ông
đặt chân đến Đông Dương, nhưng đây là một ca đặc biệt.
Người thiếu phụ đầm đìa mồ hôi và máu đang nằm trên bàn là bà
Chương, công chúa Nam Trân, một thành viên của hoàng gia.
Nhan sắc tuyệt mỹ của người con gái mười bốn tuổi này thật là hiếm hoi
đến độ về sau nhờ đó bà đã giành được một tấm huân chương phong tặng
bởi những người Pháp say mê bà, những người đã đặt cho bà biệt danh
"Viên ngọc trai Á châu". 1 Mặc dù được dạy về nghệ thuật nội trợ, cũng
như ca hát và thêu thùa, bà không bao giờ cần động đến dù chỉ một ngón
tay mảnh dẻ, ngoại trừ để rung chuông gọi người hầu. Nhiệm vụ quan trọng
nhất của bà với tư cách người vợ là sinh cho chồng một đứa con trai thừa
tự.
Chồng bà xuất thân từ một gia đình địa chủ quyền thế. Là con trai cả
của một thống đốc tỉnh ở Bắc Kỳ thuộc Pháp, ông Chương đã được ban cho
mọi điều tốt đẹp nhất trần đời, từ một nền giáo dục Tây phương cho đến
một cô dâu thuộc dòng dõi hoàng tộc. 2 Dòng họ Trần của ông vốn có quan
hệ họ hàng với nhà vua, thành ra ông Chương cũng là một người bà con xa
với vợ ông. Tiếng khóc ấy là lời chào đầu tiên của đứa bé sơ sinh với thế
giới. 3
Đó là một bé gái.
Một người mẹ trẻ mười bốn tuổi như bà Chương đã làm gì với đứa con
mới đẻ, một nhúm thịt với gương mặt đỏ hỏn, đang khóc toáng lên trong