tay mình? Khi vừa mới chào đời, chẳng có mấy lý do để người ta tin rằng
số phận của bà sẽ khác với hàng bao thế kỷ phụ nữ đi trước bà. Trong
truyền thống Khổng giáo Á Đông, con trai được chờ đợi sẽ chăm sóc cha
mẹ khi già yếu, và chỉ có con trai mới là quan trọng trong tập tục thờ cúng
tổ tiên của người Việt. Tục ngữ Việt Nam truyền thống đã thâu tóm nỗi thất
vọng của việc sinh con gái: "Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô", hay "Một
trăm con gái không bằng hòn dái con trai". 4 Vào ngày cưới, người đàn ông
đưa về gia đình một vật sở hữu quý giá hơn tất thảy: một cô con dâu, người
sẽ chỉ được giải thoát khỏi vai trò người hầu thật sự của gia đình chồng, đặc
biệt là mẹ anh ta, chỉ đến khi cô có con trai. Vòng luẩn quẩn cứ thế tiếp
diễn.
Bà Chương vốn đã sinh một đứa con gái rồi. Con đầu lòng của bà, Lệ
Chi, chào đời không đầy hai năm trước đó, và bà Chương đã tự thuyết phục
bản thân rằng đứa thứ hai này sẽ là con trai. Bà tin chắc điều đó đến mức đã
mua về nhiều đồ chơi và quần áo của con trai.
Đứa con gái thứ hai này chỉ làm trì hoãn ngày tự do của bà Chương mà
thôi, cho đến khi sinh được con trai, bà là người thấp cổ bé họng nhất trong
nấc thang thứ bậc của gia đình chồng. Hơn thế nữa, mẹ chồng bà đã đưa ra
một vài lời đe dọa đáng ngại. Bà muốn con trai bà, ông Chương, lấy vợ lẽ
nếu đứa thứ hai này không phải con trai. Ông Chương, suy cho cùng, là con
trai trưởng của nhà họ Trần danh giá - ông nên tận dụng mọi cơ hội để
truyền thừa sự vĩ đại của gia đình bằng huyết nhục của chính mình. Tục đa
thê đã là một phần của truyền thống văn hóa ở Việt Nam trong nhiều thế
kỷ. Một người phụ nữ chỉ biết sinh con gái, dù có là đứa con dâu trung
thành hay không, cũng chẳng có mấy giá trị. Những thất bại nên được xóa
sạch càng nhanh càng tốt.
Đó là một viễn cảnh buồn thảm đối với một phụ nữ mười bốn tuổi như
bà Chương. Nếu chồng bà lấy vợ hai, và nếu người đó thành công ở nơi bà
đã thất bại, là sinh cho gia đình chồng một đứa con trai, bà Chương và các