những hy vọng và mơ tưởng trẻ con, nhưng đoạn khó hiểu mang tính dứt
khoát rõ ràng. "Tôi không thể có gì hơn nữa, tôi sẽ không còn gì hơn nữa".
Trong nhật ký, bà Nhu tỏ ra là một phụ nữ lúc nào cũng lo nghĩ đến
cuộc hôn nhân của mình. Bà viết rằng ông Nhu lại đi săn. Ông Nhu khó
chịu vì đang cố gắng bỏ hút thuốc. Ông Nhu lỡ chuyến bay về nhà với bà -
cố tình, bà nói bóng gió. Chỉ có một lần bà nhớ lại ông đã làm bà ngạc
nhiên khi tỏ ra ân cần với bà - mua cho bà một chùm đèn treo thủy tinh
nhân kỷ niệm ngày cưới của họ. Cho dù ông Nhu có thể vẫn nhìn bà đăm
đăm hoặc đặt bàn tay lên làn da mát lạnh của bà, bà Nhu vẫn than thân
trách phận: "Anh ấy không còn đủ trẻ để làm gì hơn". Khi ông tỏ ra biết
nắm bắt cơ hội, ông lại không biết làm chuyện đó như thế nào và lúc nào
như bà muốn. Bà Nhu cay đắng với ý nghĩ rằng ông Nhu đã xài hết thời trẻ
trung theo ý mình, cho người nào ông thích, và ở tuổi ba mươi bốn, bà bị
kẹt với chút ít còn lại của ông. Không khó để đoán bà muốn gì. Bà Nhu viết
rằng bà phải tìm nhiều cách để "làm dịu ngọn lửa dục vọng".
Dù bà muốn tránh né bằng mọi cách, cuốn nhật ký vẫn cho thấy rõ
những nhu cầu tình cảm của bà Nhu đã không được thỏa mãn cho đến khi
bà tìm thấy một chỗ đứng trong chính trường. Tôi không thể không cảm
thông với người đàn bà tự thổ lộ mình qua những trang viết riêng tư. Bà
thất vọng bởi thời gian, bởi không gian, và những truyền thống xung quanh
bà. Bà bị bóp nghẹt từ từ trong cuộc hôn nhân không đam mê và bị bao vây
bởi những kẻ thiếu tinh thần và khát vọng. Tương lai hẳn là cô đơn khủng
khiếp.
"Mình ngày càng bớt yêu anh ấy", bà đau khổ viết cho chính mình đọc.
Song, như đã từng thể hiện trước đây trong những phút giây thất vọng, bà
Nhu sẽ mạnh mẽ trở lại. Bà sẽ tìm thấy chỗ đứng cho chính mình bên cạnh
chồng, là cách duy nhất bà có thể làm, bằng cách đòi hỏi bà phải được thừa
nhận. Nhờ sự kiên gan của loài sư tử, bà Nhu đi lại một mình ở Hoa Kỳ
suốt trong thời gian đảo chính. Bà không sụp đổ khi anh em họ Ngô ngã