xuống; bà không bao giờ bỏ cuộc khi những người chung quanh đào thoát,
và bà sống lâu hơn tất cả bọn họ: Những ông tướng phản bội, những quan
chức Mỹ lá mặt lá trái, và ngay cả những kẻ âm mưu giả trang ẩn nấp trong
bóng tối.
Thậm chí dường như bà đã nếm mùi vị tình yêu ít nhiều qua vài cuộc
ngoại tình. Trong nhật ký bà viết về ba người đàn ông chỉ bằng tên viết tắt
của họ: L, K, và H. Lời lẽ mơ hồ đủ để tôi phải tự hỏi bà có lần nào thực sự
làm theo thôi thúc của mình không: "Thật sung sướng là chưa gặp ai có tất
cả những cái đó", "những cái đó" là kết hợp mong muốn của sự ngay thật,
ngưỡng mộ, và tôn sùng - những phẩm chất xứng với những phẩm chất của
bản thân bà. Nhưng H có vẻ là gần gũi nhất, với những gì bà mô tả như là
động lực và cách ve vãn khác thường, mặc dù bà không cung cấp chi tiết
nào khác mà chỉ nói ông là một Don Juan thứ thiệt. Bà rụt rè hỏi H, "Anh
lúc nào cũng như vầy với phụ nữ à?" và câu trả lời của ông làm bà vui
sướng không dứt: "Em có thực sự nghĩ mọi phụ nữ đều giống em không?
Anh đã phải vượt qua cả đại dương mới tìm ra em".
Người đàn ông H ẩn danh hiểu bà Nhu. Tôi phần nào thông cảm với ông
ta, mặc dù tôi không biết, đằng sau chữ viết tắt đó, ông là ai. Ông yêu Lệ
Xuân, bà Nhu, bởi vì con người của bà: Đẹp đến sững sờ, kiêu hãnh, ngang
ngạnh, một người đàn bà sẽ không bị nhốt vào một chỗ mà những người
đàn ông chung quanh bà ngăn ra cho bà. Bà tranh đấu với các đế chế,
những kẻ cướp, và các thế lực của lịch sử trước khi đời bà hoàn tất. Bà sẽ
đứng giữa câu chuyện, là trung tâm của thiên sử thi mà bà được ném vào,
và sẽ không ai có thể quên được bà. Quả thực, bà xứng đáng để vượt qua
đại dương tìm kiếm, và tôi vui sướng vì mình đã làm điều đó.
Chú thích 1."Thư giáo sư Wesley R. Fishel của MSU gởi Tổng thống
Việt Nam Cộng hòa, (Diệm", FRUS, 1958-1960, 1: 426-433. Xem thêm về
tính cách ông Chương trong Hammer, A Death in November, 303.