Tôi cảm thấy một thôi thúc kỳ lạ muốn đi tới vòng tay ôm bà, nhưng bà
phẩy tay bảo tôi về lại chỗ ngồi. Bà không bao giờ đi vào phòng, nhưng tôi
có thể nghe rõ tiếng bà như thể bà đang nói vào tai tôi: "Giờ này tôi bận
lắm, không tiếp cô được". Rồi người đàn bà già nua đó quàng vai cô gái,
hai người đi khuất. Họ đang gần như biến mất vào một ngách tối của tiền
sảnh thì người đàn bà nhỏ thó đó quay lại mỉm cười thật tự nhiên với tôi.
Tôi thấy bà vui vẻ. Dĩ nhiên tôi biết rõ tất cả những trò tinh quái mà vô
thức có thể bày ra, nhưng tôi thức dậy với sự tin chắc hết sức kỷ lạ rằng bà
Nhu đã an nghỉ. Bà không còn quan tâm những gì tôi nói hay làm nữa.
Sau cái chết của bà Nhu, khi cuốn nhật ký của bà xuất hiện ở Bronx, tôi
tìm thấy trong những trang viết đó sự xác nhận một tính cách hấp dẫn, đầy
mâu thuẫn mà tôi đã biết đến qua điện thoại. Tôi chắc rằng bà không muốn
cuốn nhật ký đó được khai thác. Tại sao, bà hẳn sẽ mắng mỏ, mọi người lại
quan tâm đến những cuộc cãi cọ vặt vãnh của một cuộc hôn nhân không
may? Ai còn muốn nghe những chuyện độc ác nhỏ nhặt này khi họ bị rúm
ró trước bóng ma lù lù ngày càng lớn từ không khí chính trị Chiến tranh
Lạnh và cuộc chiến chống Cộng sản. Bà không thể thấy rằng câu chuyện
cực kỳ riêng tư về những bất hạnh trong hôn nhân của bà là cánh cửa mở ra
thế giới tâm lý của một người phụ nữ có tham vọng rèn đúc bản sắc cá nhân
và tất cả những hệ lụy mà bà gây ra.
Ngay ở đoạn đầu cuốn nhật ký, viết ngày 28 tháng Một, 1959, bà Nhu,
ba mươi bốn tuổi, vẫn còn trẻ trung và chưa bị mắc kẹt trong những thất
vọng của một chế độ chịu số phận bi đát, dẫu vậy bà vẫn tự hỏi, chẳng phải
ngay sau khi được rửa tội là thời điểm tốt nhất để chết hay sao? Sự phiền
muộn sâu xa của bà trái ngược hoàn toàn với hình ảnh tự tin mà bà luôn thể
hiện một cách rất cẩn thận trước mọi người. Vài ngày sau, bà viết rằng bà
đã đi đến một quyết định khó khăn. Bà dứt khoát rằng bà sẽ không bao giờ
là thứ gì khác ngoài chính bản thân bà. Những dòng mô tả về quyết định
này khá mơ hồ, "từ bỏ những giấc mơ hồng tươi", có thể hiểu là chấm dứt