thoại Rồng Cái. Bà viết như thể bà đã xa rời hoàn toàn với hiện thực.
Chẳng hạn, trong hồi ký của mình, bà Nhu tự cho mình là trung tâm và tự
phóng đại mình khi viết, "Do đó đối với tôi, chính vì sự tò mò cá nhân
muốn phơi bày cuộc đời dài đằng đẵng của mình mà tôi cố gắng nhớ lại,
từng chút một, chặng đường của tôi với tư cách là đứa con nhỏ bé tiền định
của Chúa cha... Tôi nghĩ tôi sẽ được thông cảm nhiều hơn, và có thể giúp
người khác trên hành trình của họ, bằng cách nhớ lại hành trình của mình".
Bà cũng tự tin nghĩ rằng mình hoàn toàn có thể định nghĩa lại khái niệm
người phụ nữ Việt Nam hiện đại: "Tôi không bao giờ ngừng đổi mới suy
nghĩ, dựa trên những qui luật của cái hiện đại, về cái được gọi là cuộc đời
một người phụ nữ".
Bà Nhu lý tưởng hóa bản thân và lịch sử gia đình bà trong những trang
hồi ký của mình, chưa bao giờ đặt câu hỏi về mặt tối nằm sau những ý định
tốt của gia đình. Lỗi lầm duy nhất mà bà gần như thừa nhận với tôi thì bà
chỉ nói thầm qua điện thoại: "Lẽ ra tôi nên khiêm tốn hơn một chút khi nói
về sự cao cả của gia đình tôi".
Nhưng trong bối cảnh quan hệ của chúng tôi, điều mà tôi sẽ gọi là tình
bạn, tôi thấy bà Nhu là người đàn bà phức tạp và nhạy cảm hơn cả những gì
bà tự nguyện thể hiện qua những trang viết bà gởi cho tôi. Tôi đã tìm ra
cách để tôn trọng bà vì sự kiên định của bà mà không bỏ qua lối xử tệ của
bà, và giờ đây tôi cảm thấy như mình được trao cơ hội đánh thức một nơi
chốn xa xôi, lạ lẫm trong lịch sử mà bà từng hiện diện.
Tôi nằm mơ thấy bà Nhu không lâu sau khi bà qua đời. Tôi ở trong một
biệt thự ở Rome, đứng trước một mái ngói trông giống một thứ gì đó có
trong cuốn sách chữ La-tinh năm lớp tám của tôi. Từ đó tôi được dẫn tới
một cái ghế dài bọc nhung bên cạnh cô gái duyên dáng mà tôi cho là Lệ
Thủy, đứa con đã chết từ lâu của bà Nhu. Cô ghẻ lạnh với tôi, và tôi chợt lo
sợ sẽ phải nghe những lời mắng nhiếc từ bà Nhu. Tôi buộc phải đứng chờ,
chờ mãi, cho đến khi một bà già tóc bạc gầy nhom hiện ra nơi ngưỡng cửa.