sẻ một căn phòng và một chiếc giường, trong gần ba tháng. Khi những quả
bom Pháp bắt đầu rơi quá gần nông trại, và ông không còn có thể bảo đảm
an toàn cho họ, ông Bảy đã thu xếp việc phóng thích bà Nhu cùng gia
quyến khi đích thân ký giấy thông hành cho phép họ di chuyển an toàn đến
một nhà tu kín. Và nhiều năm sau, khi ông Bảy đã trở thành nhân vật Cộng
sản cao cấp nhất vùng Trung Kỳ, ông vẫn giữ cách nói năng lễ độ và không
quên hỏi thăm sức khỏe bà Nhu khi những cuộc đàm phán đưa ông tiếp xúc
với bất kỷ ai trong chế độ họ Ngô.
Nỗ lực thuật lại những biến cố của rất nhiều năm về trước đã làm bà
Nhu cảm thấy mỏi mệt. Đến cuối câu chuyện, tôi có thể nghe thấy sự gắng
sức trong giọng nói của bà, theo cái cách mà những câu cuối vụt qua ống
nghe như những thân tre khô khốc. Nhưng tôi chưa hoàn toàn sẵn sàng
khép lại cuộc nói chuyện. Tôi muốn giữ lại khoảnh khắc này, và tâm trạng
sẵn sàng giãi bày tâm sự, lâu hơn một chút nếu có thể. Tôi đưa ra một vài
nhận xét vô vị. Giờ đây tôi không nhớ nó là gì vì lẽ tôi quá bận theo dõi câu
chuyện và nguệch ngoạc ghi chép những tình tiết chưa từng có mà bà vừa
kể cho tôi.
Tôi đã hy vọng về một cú nhấn crescendo theo phong cách Cuốn Theo
Chiều Gió để đặt dấu chấm hết cho câu chuyện - giống như khi Scarlett vầy
vò nắm đất đỏ, dứ nắm tay lên trời, và thề sẽ không bao giờ phải chịu đói
nữa. Bà Nhu đã nhắc tôi nhớ nhiều về Scarlett O'Hara: Cả hai đã được dạy
phải chiều chuộng đàn ông, phải trông duyên dáng, và cư xử dịu ngọt, và cả
hai đều có một tinh thần bất khuất. Họ đều nóng nảy và ương ngạnh. Họ
đều có một trái tim cứng rắn đằng sau lớp vỏ duyên dáng. Những phụ nữ
như thế có thể tùy nghi bật tắt vẻ mê hoặc của mình. Họ đã làm những gì
họ cảm thấy phải làm để vượt qua những cơn bĩ cực; họ có thể quỷ quyệt
và hấp dẫn tùy thời.
Nhưng thay vì chốt hạ với một tính ngữ hay ho như "Ngày mai là một
ngày khác" bà Nhu đã trở lại với phong cách cộc lốc tiêu biểu của bà. Cuối