nào ngoại trừ những cành cây lơ lửng trên đầu. Mỗi người được phát cho
một nắm cơm khô nguội ngắt, không hơn một nắm tay. Đó là một ngày dài
không thể tưởng tượng. Nếu họ đi theo đường chính, bà Nhu chắc chắn
rằng họ đã có thể đến đây trong phân nửa thời gian. Nhưng họ đã đi lạc vào
một thế giới mới. Bà Nhu đã bừng tỉnh dậy để chứng kiến sự kết thúc của
cái lối sống duy nhất bà từng biết và lê bước nặng nhọc qua bóng tối không
cùng chỉ để lạc lõng chơi vơi giữa một nơi xa lạ.
Vậy mà, ngay đêm đó, bà Nhu đã cảm thấy tinh thần phấn chấn trở lại.
Những tù nhân được lệnh tự thu xếp thành một hàng ngay ngắn; họ được
đếm theo đầu người, và cuối cùng đã được phép nằm xuống. Chiếc áo
khoác bà Nhu đang mang là vật duy nhất ngăn cách giữa bà và mặt đất ẩm
ướt, lạnh lẽo. Bà đã gắng xoay xở đến mức có thể. Bà có lẽ đã trải ngang nó
ra, cuộn tròn cả hai mẹ con vào chiều dài chiếc áo len. Họ cứ thế đi vào
một giấc ngủ không yên.
Mọi việc có vẻ tốt lên vào buổi sáng. Ban ngày trời không quá ẩm ướt.
Có đôi chút dễ chịu khi biết rằng cuộc hành quân sẽ kết thúc trước khi ngày
tàn.
Đoàn hành quân đã đến một ngôi nhà nông dân khiêm tốn vào buổi
chiều. Bà Nhu chú ý đến một mảnh đất trồng rau và một khu vườn được
chăm sóc chu đáo. Một thủ lĩnh Việt Minh xuất hiện, ăn vận lịch sự, theo
phong cách Tây phương, chiếc áo len thể thao quấn quanh vai. Tên ông ta
là Bảy, từ tiếng Việt chỉ số bảy. Chuyện không có gì lạ khi những đại gia
đình Việt Nam thường hay đặt tên con theo thứ tự chào đời của họ. Một
trong những điều đầu tiên ông ta làm là tìm kiếm cô dâu trẻ đến từ Huế
giữa những tù nhân mới đến. Chỉ thị này là sự lăng mạ không nhỏ đối với
những phụ nữ lớn tuổi hơn đi cùng với bà Nhu: ông ta nên tìm mẹ chồng
hoặc em chồng bà trước hết mới phải. Thay vì vậy, bà Nhu nhớ lại, ông ta
cúi chào và cam đoan với bà rằng ông sẽ làm mọi điều có thể để họ có một
chỗ ở tử tế.