Ấy vậy mà, bà khoe, "Tôi cho mỗi đứa bú ít nhất sáu tháng". Thật khó mà
hình dung cảnh Rồng Cái với một bé sơ sinh bên bầu ngực của bà, nói chi
đến bốn lần như vậy. Giọng tôi nghe hẳn có vẻ ngạc nhiên vì lẽ bà hơi mỉm
cười khi thú nhận rằng đó thật ra không phải là ý của bà mà là của chồng và
gia đình ông ấy. Nhưng trong tất cả những lần đó, bà Nhu nói, tôi đều cảm
thấy hạnh phúc. Giữa tất cả những hồi tưởng ấy là tiếng thở dài của bà
trong ống nghe, "Tôi rất yêu những đứa trẻ".
Lệ Thủy chào đời vào đầu năm 1946 giữa cuộc náo loạn thời kỳ hậu
chiến. Cảnh hỗn độn ấy đã bùng nổ thành cuộc chiến tranh khốc liệt vào
thời điểm bà Nhu sinh hai con trai tiếp theo, Ngô Đình Trác năm 1949 và
Ngô Đình Quỳnh năm 1952. Bà Nhu đã trở thành mẹ ngay khi thế giới bà
biết đã bị lật nhào và xáo trộn dữ dội.
Nhưng ít ra thì bà Nhu và chồng đã được tái hợp. Trong khi vợ, con gái,
mẹ, và em gái đang bị lùa ra khỏi Huế bằng những chiếc lưỡi lê, ông Nhu
đang hoạt động trong bóng tối, thiết lập một mạng lưới những nhân vật
chính trị phi Cộng sản khác. Mặc dù thận trọng, ông cuối cùng đã khơi dậy
sự nghi ngờ của Việt Minh ở Hà Nội, và ông Nhu đã ẩn thân ở Phát Diệm,
một thị trấn Thiên Chúa giáo thuộc tỉnh Ninh Bình.
Ông Nhu đã tình cờ gặp lại cha mẹ vợ ở Phát Diệm. Ông bà Chương đã
tìm kiếm nơi trú thân ở đó - một cuộc trốn chạy kịch tính điển hình khi họ
vừa kịp ném mình lên những bậc tam cấp nhà thờ Công giáo với những
binh lính Việt Minh chỉ ở sau lưng cách mấy bước chân. Vị linh mục nhà
thờ Phát Diệm đã chấp nhận cho cha mẹ bà Nhu nương náu trong nhà thờ
của ông, bất chấp việc họ là những Phật tử.
Từ Phát Diệm, một mạng lưới những tín đồ Công giáo đã tạo cho ông
Nhu, và cuối cùng là ông Chương, một hành lang an toàn đến Sài Gòn - khi
ông Chương ngụy trang thành một nhà sư và vợ ông ăn mặc như một phụ
nữ nhà quê. 1