Bà Nhu đã ở nhà chị gái mình tại Sài Gòn khi nhận được một bức điện
khẩn từ linh mục Dòng Chúa Cứu thế kêu mau chóng đến nhà ngài linh
mục. Thay vì nhận được tin dữ - bà vẫn sợ rằng ông Nhu có thể đã chết - bà
được đưa đến một căn phòng nơi có một vị khách đang đợi bà: chồng bà.
Sự sum họp với cha mẹ sẽ đến sau đó; bây giờ, ông bà Nhu phải tìm đường
ra khỏi Sài Gòn. Người Pháp đã ngờ vực những hành động của ông Nhu, và
sự cộng tác với người Nhật vào thời chiến của ông Chương đã phủ một
màn mây đen lên cả gia đình. 2
Ông bà Nhu đã dọn lên Đà Lạt, một biệt thự đẹp như tranh náu mình
giữa ngàn thông và những ngọn núi vùng cao nguyên trung phần Việt Nam.
Và mặc kệ chiến tranh, bà Nhu đã gọi những năm tháng đó là "quãng thời
gian hạnh phúc nhất" đời bà.
Đà Lạt đã được dựng lên từ hư không đặc biệt cho mục đích hưởng lạc.
Người Pháp đã quyết định từ đầu thế kỷ hai mươi là xây một thành phố
nghỉ mát trên vùng núi như một nơi trốn tránh cái nóng và sự dơ bẩn của
những thành phố. Nó được xây dựng một cách rất cô lập, điều mà các nhà
sáng lập tin là sẽ làm cho trải nghiệm ở Đà Lạt càng thêm thích thú. Người
Pháp đã tạo ra một địa điểm để giúp họ quên hoàn toàn họ đang ở Đông
Dương - một "hòn đảo da trắng" ở vùng nhiệt đới. 3 Họ xây dựng những
ngôi nhà như những biệt thự nghỉ trượt tuyết, và ga tàu lửa trông như một
sân ga ở Deauville, một thành phố ven biển Normandie. Họ trồng những
cây cho các loại thực phẩm mà họ thiếu. Đến hôm nay những ngôi chợ Đà
Lạt có đầy đủ các thành phần để nấu món xúp đúng kiểu Pháp: tỏi tây, cần
tây, cà rốt, hành, rau xanh, và khoai tây.
Gia đình bà Nhu đã đến với Đà Lạt "mãi mãi". Họ yêu nó vì cùng
những lý do mà người Pháp yêu. Nó nâng họ lên trên sự hỗn tạp bẩn tưởi
của loài người trong những thành phố quá đông đúc và nóng bức. Ở đó có
những khách sạn đẹp kỳ lạ, những sân gôn, và những nhà hàng Pháp và
Trung Hoa. Ở đó cũng có những hộp đêm, nhà hát và nhạc jazz. Anh họ