đạp nhìn xa cũng biết toàn là xe Trung Quốc, rồi một quán bia trên vỉa hè,
một cửa hàng bán phụ tùng xe máy, một chiếc xe lưu động bán chôm chôm
tróc cùng nước sinh tố, cũng may không có cãi nhau. Đến đầu đường Trần
Hưng Đạo, Phượng suýt bỏ trốn vì ngay sát cô có một phòng triển lãm hội
hoạ nữa lần này nhan đề là tình phụ tử. Nhưng có lẽ nhờ vào chiếc bút bi
nhọn trong tay nên chẳng ai dại gì mà nắm lấy tay cô mà mời cô vào xem
triển lãm. Vượt qua được hàng hủ tiếu lổm ngổm bàn ghế thì chiếc mũ
trắng biến thành con bướm trắng khi thì một cánh khi thì hai cánh bay mãi,
bay mãi. Có một lúc con bướm trắng đậu cả vào bảng tên phố Cô Giang rồi
đến Cô Bắc. Có một lúc Phượng cứ tưởng đây là chợ Lớn thì lại hoá ra là
chợ Bến Thành. Cũng có một lúc con bướm trắng đến đậu cả trên vai áo cô
mà hát Diễm Xưa, chưa hát trọn bài đã vụt bay vào một quán cơm hạng hai
ở Sài Gòn nhưng giá đắt hơn cả nhà hàng Đông Dương của Hà Nội.
Phượng thấy chẳng có cách nào khác là đành dừng chân ở một cửa hàng
bánh mỳ đối diện để mua một ổ bánh có kẹp pa tê và bơ ông Thọ. Cô cay
đắng ngồi xuống một đầu chiếc ghế dài cho năm người, cay đắng nghĩ tại
sao lại có người muốn kiểm tra cô, muốn theo cô vào tận đất này. Cô cắn
chặt ổ bánh để khỏi bật khóc, để bớt lo lắng và nhất là để làm dịu cơn đói.
Sài Gòn vào giờ ăn trưa nên chỉ năm phút sau đã có thêm người ngồi vào
chiếc ghế dài. Thoạt đầu thêm một rồi đến hai rồi đến năm người, thoạt đầu
không hề có một đụng chạm thân thể nào giữa Phượng và người láng giềng.
Năm phút sau toàn bộ phía bên trái cô nhận được gần như cùng một lúc
toàn bộ phần bên phải của một ai đó. Cô không phản đối vì cảm thấy cũng
dễ chịu, còn hơn là chạy rong ngoài phố trong cuộc đuổi bắt không có tận
cùng, còn hơn là phải ngồi một mình không biết đổ lo lắng cho ai. Cô bình
thản cất chiếc bút bi vào túi áo lần này vào phía bên phải. Năm phút nữa thì
phía bên trái của đùi, của lườn, của vai và cánh tay cô nóng bỏng, nóng đến
mức cô phải ngước mắt lên nhìn và bắt gặp ngay một đôi mắt cũng đang
nhìn cô, mắt đen nhưng rất trong khiến cô chợt muốn soi mình vào đó. Thế
nhưng thay vì chân dung của cô thì Phượng lại chỉ thấy mỗi bên mắt một
chiếc xe xích lô mầu sáng, còn bao quanh đôi mắt là một khuôn mặt rất trẻ
nhìn thì biết ngay là mặt đàn ông, xinh trai và vừa mới ăn xong bánh mì.