có thể cô đã được ngồi lại lâu hơn. Lúc đầu cô không biết đi đâu, bụng
nghĩ có lẽ đến thẳng nhà bác sĩ mà hỏi, nhưng chân cô lại đưa cô về trung
tâm thành phố, rồi dừng lại trước cửa nhà bưu điện, rồi cô chợt có ý định
gọi điện về cho chồng ở Hà Nội, rồi hai lần bấm máy cả hai lần máy bận.
Đến lần thứ ba thì Bình nhấc máy nói luôn một tràng không cần biết có
phải đúng là cô hay không. Anh và con đợi em mãi từ hai ngày nay sao
không gọi điện về ngay sao không ngủ ở khách sạn. Có một người gọi điện
cho em, xin nhắc lại một người đàn ông, để xin địa chỉ khách sạn của em ở
Sài Gòn. Người đàn ông ấy là ai. Bình chắc còn đang đứng dội nước nên
nói rất to khiến Phượng không thể hiểu được ngay vì sao chiếc ống nghe
đang chẩy nước ròng ròng trong tay cô. Cô không kịp nói một câu ngay cả
hai chữ em đây, không kịp lau mồ hôi trên trán cũng đang rơi thánh thót,
giọt thì vào máy điện thoại, giọt thì xuống thẳng sàn nhà bưu điện. Chiếc
ống nghe cũng liền sau đó vội vã tuột khỏi tay cô. Đúng như nhận định của
cô sáng nay khi còn ngồi trên hố xí bệt, cứ mỗi lần cô nghĩ đến chồng thì
người đàn ông, viên bác sĩ ấy xuất hiện, và xông thẳng vào ý nghĩ của cô.
Lần này còn thô bạo hơn, vật chất hơn bởi vì ông ta đã đứng cách cô chỉ có
hai bước chân, từ bao giờ, trước một trong vô số máy điện thoại công cộng
của trung tâm bưu điện Sài Gòn. Hôm nay ông mặc quần áo trắng, mũ phớt
cũng trắng, trông thì đáng trọng hơn là đáng ghét và trong lúc Phượng còn
đang tìm chiếc bút bi ở khắp các túi áo thì ông ta đã biến mất vào đám
đông, không quên vẫy tay chào cô. Bưu điện mười một giờ sáng đầy người
nhưng chỉ có mình Phượng đổ nhiều mồ hôi đến thế. Dưới chỗ cô đứng bây
giờ là một vũng nước. Cũng may là chẳng ai nhìn cô cả. Cũng may là cô
đang ở Sài Gòn. Cũng may là cô đã tìm được chiếc bút bi giấu trong áo lót
và còn thoáng nhìn thấy chiếc mũ trắng phấp phới ở độ cao một mét sáu
mươi về phía đường Trần Hưng Đạo. Cô vội vã đi theo và cố gắng giảm
dần khoảng cách giữa cô và chiếc mũ. Thoạt đầu Phượng phải vượt qua
năm mươi chiếc xe máy bầy bán trên vỉa hè, rồi ba cửa hàng băng nhạc
cùng một lúc mở ba bài hát khác nhau trong đó có một bài mang từ hải
ngoại về, cũng may cả ba đều là nhạc thính phòng chứ không phải là cải
lương. Thoạt đầu chiếc mũ trắng cũng phải khó nhọc luồn qua một rừng xe