mi để biết chắc chắn trang báo vẫn còn nguyên chỗ. Vợ anh đã tin rằng anh
tạt qua Sài Gòn để mua xe, cơ quan được thông báo giám đốc không về Hà
Nội ngay vì phải chuẩn bị hợp đồng số mười ba, chỉ có Lương biết viên bác
sĩ ấy mới là mục đích ba ngày hai đêm Sài Gòn của anh. Bỏ lại sau lưng
phòng tranh Diễm Xưa cùng hai mươi mốt phòng tranh khác của dốc Đồng
Khởi phòng nào cũng đang chuẩn bị hội thảo chuyên đề hội họa, chiếc xe
trắng vượt qua tất cả các xe khác màu, chỉ mười lăm phút sau đã đưa anh
đến địa chỉ cần tìm. Ngôi nhà nhỏ sực mùi cá kho tộ và chiếc cổng đã tróc
sơn không giấu nổi đám cây mọc vô tội vạ bên trong khiến Lương phải giở
trang báo ra xem lại. Hàng chữ in đậm vẫn giới thiệu nhà riêng của viên
bác sĩ nằm ở con số mười ba một hẻm mang tên vị tổng bí thư đầu tiên của
đảng Cộng Sản Đông Dương. Năm phút đứng đợi trong ánh sáng giữa
chiều và tối, Lương nghĩ anh bị lừa. Đúng lúc cái tên Khánh lấp ló trong
đầu thì chiếc cổng hé mở kèm theo một giọng phụ nữ rất dịu dàng. Xin lỗi,
bác sĩ đi vắng rồi, mời anh ngày mai quay lại. Hai từ cuối cùng theo Lương
vào xe, vào luôn máy điện thoại di động, rồi chuồn thẳng vào phòng riêng
của vợ chồng anh. Cách xa hai nghìn cây số, Lương vẫn ngửi thấy mùi
gừng bốc lên nồng nặc từ đầu máy bên kia. Hai tuần anh đi vắng chắc bữa
nào Huyền cũng cho gừng vào tất cả các món và khư khư trong tay gói ô
mai gừng. Mọi việc bình thường, cô nhắc lại trước khi đặt máy xuống ngay.
Lương đoán vợ vừa nuốt nhầm hột ô mai nhưng cũng yên tâm là chìa khóa
phòng làm việc giám đốc vẫn treo ngay đầu giường ngủ của hai vợ chồng,
không có cuộc đảo chính nào trong lúc anh công du. Xe đi ra khỏi hẻm theo
cách giật lùi mà không phải tránh ai. Hết hẻm là phố lớn nhiều người và xe
máy, Lương cứ thế cho xe tiếp tục lùi nhưng luôn luôn phải tránh, chỉ để
thử máy, chỉ để quên đi Khánh cùng trang báo cùng viên bác sĩ. Lùi đến
cuối phố thì quên được cái ngày buồn ở cơ quan, trời thì xanh cửa sổ cũng
xanh. Lùi sang đường Nguyễn Văn Trỗi thì quên thêm được cái hẻm xe ô tô
chỉ đi được một chiều, cùng mùi cá kho ướp tỏi ướp lẫn với lùm cây không
người chăm sóc đằng sau chiếc cổng số mười ba, cùng mùi ô mai gừng đến
từ chiếc điện thoại di động. Lùi vào đường Nguyễn Trường Tộ thì cô Diễm
Xưa bước ra khỏi danh bạ điện thoại của Lương. Lùi thêm năm phút nữa