tới làm một phỏng vấn về chế độ người bóc lột người trong xã hội phương
Tây, nhân tiện hỏi xem chị có biết viên bác sĩ Sài Gòn mà cô tin là có rất
nhiều liên hệ với nước Pháp. Sau khi đã đưa danh thiếp cho nữ phóng viên
Thể thao Văn hóa và hẹn cô tối nay ở cảng Sài Gòn, Lương cúi đầu chào
Diễm Xưa, chào vị đại diện Hội Nghệ Sĩ Tạo Hình, chào hai mươi vị đại
diện khác, chào nam ca sĩ Mi-mô-da, chào năm anh họa sĩ tuổi rồng, chào
chị ô-xin bất đắc dĩ, chào anh tranh lụa, anh sơn dầu và cô tượng đồng và
tất cả những người đã từng sùy anh lúc nãy. Thế mới biết doanh nhân năm
2000 cao thượng đến mức nào. Xe của Lương không óng ả đài các như xe
của Khánh. Xe của Lương e lệ nữ sinh Sài Gòn. Đầu năm trong buổi tiệc
sinh nhật lần thứ năm mươi, Lương bảo ai thích màu đen xin tiếp tục thích,
còn anh chỉ thích màu trắng, càng trắng càng đẹp, trắng muốt là đẹp nhất.
Quần áo, đồ dùng cá nhân, phòng làm việc của Lương từ khi anh bước sang
tuổi năm mốt đều chuyển sang màu trắng. Có lần giận quá, Huyền mát mẻ
rằng anh chơi xỏ, chẳng cần biết chữ Hán mới hiểu tên cô nghĩa là gì. Anh
kêu sao phụ nữ mơ mộng thế, bắt chồng yêu từ cái tên trở đi. Cứ như
Huyền muốn thì nếu cô tên Hồng, anh phải tôn thờ tất cả gam màu đỏ, cô
tên Nhung anh phải mặc toàn đồ nhung, cô tên Thủy anh phải đi bơi suốt
ngày, cô tên Thảo anh phải ăn cỏ trừ bữa, còn chẳng may bố mẹ cô chỉ vì
ngại suy nghĩ mà đặt tên cô theo năm sinh anh sẽ phải yêu một trong mười
hai con vật của dân gian Trung Quốc trong đó có những con anh rất sợ như
hổ, như rồng, những con anh làm sao yêu nổi như khỉ, ngựa, trâu, chuột,
những con anh cho vào bụng hàng ngày như lợn, gà, dê, chó và lắm khi cả
rắn và mèo. Chiếc xe trắng muốt khiến Lương cảm thấy hạnh phúc. Anh
ước cô phóng viên thước tám đừng tên là Bạch là Tuyết, trong số năm trăm
phụ nữ anh quen có cả trăm cô Tuyết cô Bạch, nhưng cô nào cũng làm
hỏng cái màu mà anh yêu nhất. Lương nghĩ may quá cô đã không đưa cho
anh danh thiếp. Tối nay đặc sản Hồ Tây xin cũng đừng làm anh siêu lòng
mà hỏi tên cô. Lương tự đặt tên cô là Trắng vì tên này không ai có cũng
như chiều cao của cô ngay cả đàn ông Việt Nam cũng mấy ai đạt tới. Anh
đã đề nghị cô đi cùng xe với anh nhưng cô bảo cô tự lái xe của cô được, cô
còn bảo chồng cô là nhạc sĩ tác giả bài Nhớ Mưa. Lương thấy thế cũng tốt,