cô sẽ không đòi anh li dị. Sài Gòn về đêm đẹp hơn ban ngày vì đỡ nóng
hơn. Lương không buồn ngủ vì anh vẫn sinh hoạt theo giờ Việt Nam khi ở
Đức, vẫn giữ nguyên tất cả những thói quen thường nhật của Hà Nội, giữ
nguyên cả ngôn ngữ mẹ đẻ, cả tốc độ mỗi bữa cơm, cả bốn lần ngồi vào
bàn ăn mỗi ngày, lần nào cũng quan trọng như lần nào. Nói chung tất cả
những chuyến công du nước ngoài của anh đều rơi vào chính giữa những
quỹ đạo không mấy chuyển động của người Việt, thời gian cũng vừa đủ để
không trật ra ngoài. Nói chung ở bất cứ đâu, bên phải hay bên trái đại
dương, tình yêu nước của anh đều được bảo vệ chu đáo. Sài Gòn đêm nay
trong mắt anh lộng lẫy như tranh lụa trong khung kính vì được lồng bằng
kính ô tô lại là kính mới, nên khiến anh bỗng buột miệng hát trọn một bài
hát mà nửa chừng không bị nhầm sang một bài nào khác. Khi ở Hà Nội bao
giờ anh cũng phải trộn lẫn ít nhất ba bài hát để làm thành một, mà không
biết. Lúc anh nhận thấy anh đã nhớ sai cả lời cả nhạc thì bài hát đã được hát
đến câu cuối. Cái quan trọng là tình yêu âm nhạc mà anh đã đem cho âm
nhạc từ hồi lớp mười vẫn còn nguyên vẹn. Đến hôm nay anh mới thú thực
là anh cũng bắt đầu yêu cả sang hội hoạ, khi anh được biết anh có cùng một
thị hiếu với Uy nét xì cô. Anh cho rằng bức tranh quả tim có rất nhiều ý
nghĩa, vì nó được xẻ làm đôi, ở đúng nơi cần xẻ. Theo anh đàn bà có hai
quả tim, một để nghe thấy, một để nhìn thấy. Một nằm trong lồng ngực phía
sau chiếc xương sườn thứ năm. Một ở bụng dưới. Lương nhớ lại mỗi khi
anh bị lên cơn nhịu tay, hai phần ba số hình vẽ bộ phận sinh dục nữ của anh
có hình dáng giống như những quả tim bị xẻ làm đôi. Anh cũng nhớ lại có
một ngày buồn ở nơi làm việc, anh đóng cửa không tiếp nhân viên, để
ngắm trời xanh bên ngoài chiếc cửa sổ xanh. Nhưng anh không thể nhớ nổi
vì sao có một trang báo, cắt ra từ một tờ báo, ngày hôm ấy đã đến nằm trên
bàn làm việc của anh, để kể với anh về một trận bóng đá không cân xứng
giữa Sài Gòn và Hà Nội, để nói với anh về một vị bác sĩ Sài Gòn nào đó
chữa được tất cả các bệnh bằng phương pháp Sài Gòn. Trang báo sau đó
còn được anh cắt lại cho nhỏ hơn, bằng kéo, rồi được cất kĩ vào ví và nhét
trong túi áo ngực để theo anh trong suốt chuyến công du nước Đức. Trước
khi trèo lên máy bay Béc-Linh - Sài Gòn, anh không quên kiểm tra lại áo sơ