tuyệt vời nhất, Việt Nam nhất, để cuối cùng đành kết luận rằng mình đã khá
ngây thơ trước những nghiệp vụ quá ư nguyên thủy. Người Việt vốn khéo
tay, các nhà nhiếp ảnh còn tinh tế hơn, đến mức khuôn mặt quyến rũ trên
ảnh hóa ra mang hình quả đu đủ dưới ánh sáng trời, mang cả đôi môi còn
hứa hẹn hơn cả tấm ảnh, vì chúng lớn gấp đôi và không thể tự khép lại
được. Liên bảo: sao anh không nhờ các nhân viên Bộ Nội Vụ giúp một tay.
Chương chưa biết phản ứng thế nào thì cô nói tiếp: Anh Hiển nhà em chụp
bao nhiêu ảnh còn đẹp trai hơn cả Chánh Tín và Thế Anh, thế mà phòng hộ
chiếu bộ Nội Vụ cứ bảo là nhầm ảnh, rồi chụp cho một cái khác, trông thì
chỉ hơn bọn trai làng Quyết Thắng một tị, em tiếc ngẩn ngơ ba tuần liền.
Đấy là những gì Liên và Chương nói với nhau trong nhiều buổi tối sau này
ở Hà Nội và ở Sài Gòn. Còn chiều hôm ấy, bên rổ măng khô đầy, cô hầu
như im lặng và anh chỉ nói về nông thôn miền Bắc lạc hậu đến thế nào, đến
bao giờ, về những cánh đồng hứng nước mưa thì ít hứng nước mắt thì
nhiều, về những mùa đông buồn không nghe thấy cả tiếng trẻ khóc, về
những ô cửa sổ buồn, những phố buồn, ở đâu cũng có những người buồn,
những câu chuyện buồn. Thế rồi chiều hôm ấy, cũng buồn như nhiều buổi
chiều khác, Liên gánh hàng về nhà, tìm một chiếc túi du lịch, cho vào bên
trong tất cả tài sản của cô: ba chiếc áo sơ mi dài tay, ba chiếc quần lụa đen,
một chiếc áo mùa đông, hai trăm nghìn đồng để trong phong bì cùng tấm
ảnh có chiếc xe ô tô màu đỏ. Hệt như lần quyết định của ba năm trước khi
đi Hà Nội lấy chồng, cô không nói với bất kỳ ai, không chào tạm biệt ai.
Trước khi ra đến cửa, trước khi ngồi vào sau xe máy của anh trẻ tuổi tên
Chương, trước khi rời làng, cô tháo sợi chỉ đỏ vẫn buộc cổ chân cô từ ba
năm nay thắt vào chân giường. Cô dẫn anh đi theo con đường ngắn nhất về
Hà Nội mà trước kia chỉ dành riêng cho xe đạp. Đi đâu cô không biết, để
làm gì cô không biết, chỉ biết là đi khỏi làng Quyết Thắng, đi khỏi nước
Đức xa xôi. Cô đi tìm một happy end. Ngày hôm sau vào tám giờ sáng giờ
Hà Nội, tám giờ sáng giờ Sài Gòn, có một thanh niên Việt Nam chợt thức
dậy, nhưng đồng hồ lại chỉ ba giờ sáng giờ Béc-linh, bởi một giấc mơ kì lạ.
Từ mười lăm đêm nay, đêm nào anh cũng mơ thấy một sợi chỉ đỏ một đầu
bò đến quấn chặt lấy cổ chân anh, còn đầu kia không biết nối vào đâu, làm