Cô ngồi bán còn anh tiếp tục căng bạt, tiếp tục che chắn bốn góc như sợ
chiếc thùng bia khổng lồ này chưa đủ vuông. Sắp xếp một lúc cũng xong,
anh tạm biệt cô bằng cái gật đầu rồi lái xe đến trung tâm thành phố. Anh đi
làm thuê cho một siêu thị Việt Nam. Công việc chủ yếu là khuân vác, trong
nước gọi là cửu vạn, cộng thêm một tuần hai buổi lấy rau quả ở ngoại ô
Béc-linh. Sáu giờ tối khi siêu thị đóng cửa, anh lái xe ra chợ cùng cô dỡ cái
thùng bia khủng lồ. Sáu giờ rưỡi tối, cả hai đến khu bán buôn của người
Việt. Trong lúc cô lấy hàng cho ngày mai, anh tranh thủ làm một vòng mua
thực phẩm cho bữa tối. Nhiều lần hai người ăn ngay tại quán. Ăn xong bữa
cơm Việt Nam mà vẫn nhớ Hà Nội thì anh rủ cô ở lại thêm ba mươi phút,
Karaokê tiếng hát Thu Hiền, hôm nào hứng trí thì chơi Thúy Nga bai nai,
một nam sa sĩ hải ngoại rất gầy hay hát Vì tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô
đơn. Căn hộ thuê giá rẻ ở phía đông Béc-linh thành thử chỉ được sử dụng
một phần ba thời gian, tương đương với tám tiếng một ngày. Đồ vật được
dùng đến nhiều nhất trong nhà là cái giường, bàn ghế thì cả anh lẫn cô đều
không có thời gian lau bụi. Anh đến với cô từ mười tháng nay sau ba năm
lăn lóc khắp nước Đức. Quá khứ và hiện tại bao gồm năm cái hộ chiếu. Cả
năm đều mang dấu lãnh sự Việt Nam, đều ghi chữ công vụ, đều không còn
hạn, với năm cái tên khác nhau, năm ngày sinh tháng đẻ khác nhau. Anh đã
có vợ ở ngoại thành Hà Nội. Cô cũng đã có chồng ở trong nước. Cô dứt
khoát sau này nếu bị đuổi về nước sẽ trả lại anh cho chị vợ nhà quê. Anh
cũng thiết tha nếu cô muốn quay lại với chồng cũ người Hà Nội, anh không
bao giờ ngăn cản. Cứ thế hai trái tim hối hận đêm nào cũng xúc động lồng
mười ngón tay mềm nhũn vào nhau nhưng không đủ chặt, nên chỉ năm phút
sau đã thấy mỗi ngón tay một nơi. Ngày hôm ấy, sau khi đã cười suốt mười
tiếng bên đống quần áo các màu, cô theo anh lên chiếc xe đỏ đi ăn cơm tối.
Trong lúc cô gọi món rau muống xào tỏi còn anh thì xin thêm bát cà pháo
muối, cả hai cùng nghĩ sẽ ở lại thêm trong quán karaokê, sẽ song ca một
tiếng ba mươi phút bài Tung cánh chim tìm về tổ ấm. Nỗi nhớ Việt Nam
bỗng dưng đêm nay tăng lên gấp ba. Về đến căn phòng nhỏ, anh mới khoác
vai cô kể lại giấc mơ về sợi chỉ đỏ. Lần này cô không cười, chỉ khoác vai
anh. Cô cũng muốn thú thật với anh từ mười lăm đêm nay, đêm nào cô