Tokio-Hà Sơn Bình. Truyền hình Việt Nam quay tại chỗ cuộc chiến tranh
nội bộ trong làng. Người dưới bốn mươi ủng hộ đầu tư nước ngoài. Bọn trẻ
con đòi mua vô tuyến Sony, vứt cái vô tuyến đen trắng ba năm cháy bóng
ba sáu lần. Người trên bốn mươi đe dọa tuyệt thực, viết thư lên bộ Chính
Trị tường trình đề án tường thành có lỗ châu mai. Một đội bảo vệ mười lăm
xạ thủ hàng ngày tập bắn súng để bắn du lịch Nhật Bản. Anh nói nhanh
quá. Cô không kịp nhớ tên làng. Cô chỉ nhớ mỗi câu: người nhà quê chỉ
ham đánh nhau, không ra Hà Nội mà xem, năm 2000 con gái Hà Nội có
mốt lấy chồng bốn mươi. Điện thoại quốc tế Berlin-Hanoi buổi sáng đầu
năm bỗng dưng quá tải để cô không nghe thấy câu cuối cùng: bây giờ chỉ
vợ chồng nhà quê mới sĩ xớn đưa nhau ra tòa, em cứ yên tâm ở lại làm ăn.
Vừa cười vừa hình dung ra cảnh chồng cô trước khi đi ngủ mang bọc đô-la
ra đếm, lần một để xem có suy suyển tờ nào từ đêm hôm qua, lần hai để
kiểm tra lần một, lần ba để kiểm tra lần hai... Cứ như thế cũng đến được
mười giờ, cất bọc đô-la vào tủ, vòng khóa hai lần, mắt díp lại để cơn buồn
ngủ đổ xuống. Cô cũng hình dung vi la Láng dài năm mươi mét rộng ba
mét rưỡi, năm tầng lầu, tám phòng ngủ, tám buồng tắm, tám toa lét, rồi
phòng khách, phòng chơi bi-a và bếp, rồi lò sưởi bằng năng lượng mặt trời
và nhà kính trồng hoa mùa đông, bể bơi đánh sóng trên sân thượng xa xa hồ
Gươm liễu rủ. Các cô bạn đi qua đập vào vai: mơ cái đếch gì mà ngây như
phỗng thế. Anh đầu hói đứng cách đấy mấy mét cũng nhìn cô tủm tỉm cười
bước lên sân khấu. Anh xin ngâm một chùm ba bài thơ có tựa đề là Quê
hương Một, Quê hương Hai, Quê hương Ba. Mọi người vỗ tay, chuẩn bị
tinh thần thưởng thức ba thi phẩm về một đất nước tên gọi Việt Nam. Mười
lăm phút sau, mới hiểu quê hương một của anh là Liên Xô, quê hương hai
là Tiệp Khắc, còn quê hương ba là cộng hòa liên bang Đức. Ba quê hương
trên con đường mười năm, kể từ ngày anh rời Hà Nội. Ba bài thơ bắt đầu
bằng câu Ngoài kia tuyết rơi màu trăng trắng, kết thúc bằng ba dấu chấm
lửng, ba tiếng thở dài, ba lần nhắm ba phút. Cuối cùng anh cám ơn hội
trường, hẹn đến xuân năm sau sẽ trở lại với bài luận văn, chủ đề là tính
năng động của người Việt. Bài luận văn ấy sẽ dài bao nhiêu trang và được
gửi đi đâu, anh chưa biết, nhưng đêm nay anh xin đọc câu đầu tiên gồm