chùm khế ngọt thì ai mà không thuộc, hôm nào vắng khách cả chợ lại bỏ ra
ê a. Anh thấy cô cười tươi thì bảo cứ cười tiếp nhé, anh đi mượn máy ảnh
số về chụp vài kiểu kỉ niệm năm 2000. Giám đốc Vietnam Center lên sân
khấu thông báo dạ hội sẽ kết thúc bằng khiêu vũ rồi đề nghị mọi người tự
giác bỏ chai bia và đĩa giấy vào túi rác để sẵn ở cửa . Hội trường lại được
dịp cuồn cuộn như sóng đổ về lối ra vào. Hai mươi phút sau, MC lạc cả
giọng, trật tự cũng được thiết lập lại đôi chút. Đám phụ nữ nhao nhao đòi
Hê-lô. Năm trăm bộ com lê ghi sáng đồng thanh: mới xỏ chân vào mini mà
đã học đòi. Không khí dạ hội đâm căng thẳng. MC ôm mi-cờ-rô đứng một
góc. Đầu bếp nhà hàng Sao Biển-cựu giáo sư đàn bầu-phải ra làm trọng tài,
quyết định Hê-lô nhường chỗ cho Mưa Thu. Không khí vẫn không dịu. Cựu
giáo sư vò đầu vò tai, hắng giọng ba lần trước khi giải thích: Mưa Thu lời
Việt, nhạc Việt, năm 2000 vẫn nguyên vẹn chất Pháp. Vẫn không ai nói gì.
Mười lăm phút sau hội trường chia làm hai - năm trăm gam màu chói chang
chiếm nửa phòng, biến nửa phòng còn lại thành ghi sáng. Chất Pháp đã
buồn lại càng buồn. Nhạc dứt, mi-ni rời mi-ni, com lê rời com lê. Một
thằng bé tóc dài buộc túm sau lưng không hiểu từ đâu bỗng xuất hiện cạnh
cái loa thùng, áo và quần đều có xích sắt khiến mỗi bước chân kêu loảng
xoảng. Bài phát biểu của nó được thực hiện trong khói thuốc lá như thế
này: tôi đã chán ngấy các cụ phụ lão làng tôi nên mới sang đây ai ngờ giữa
thủ đô cộng hòa liên bang nước đức vẫn còn phải nhảy tiền chiến làng tôi
bây giờ thanh niên còn chê hê lô lạc hậu làng tôi năm hai nghìn hiện đại
hơn hà nội nhà nhà bán đất cho nhật bổn xây sân gôn nhà nhà xô ni đờ rim
cứ bắt nhảy tiền chiến mãi thế này tôi về quách làng tôi bán nốt mảnh đất
sau nhà ra hà nội xây vi la pháp dòm thẳng xuống hồ tây. Một con bé tóc
nhuộm đỏ rực, người cũng chằng chịt dây xích, chân đi giầy mũi cong, đế
rất cao, chạy ra nói một mạch: này đừng tưởng đứng ở béc linh muốn bốc
phét thế nào cũng được nhé đây vừa mới từ làng qua đây biết tỏng chẳng
qua cậy ông bô bí thư đảng ủy mua bằng tốt nghiệp du học gì mà gút tần
tác đánh vần không xong ngỡ leo lên máy bay hai mươi nghìn cây số thì bỏ
được gái làng cho đám bô lão chả dễ thế đâu bọn đầm già ở đây cũng chẳng
buồn ngó đến chỉ cắp tiền đi thẳng nói cho mà biết hôm nào đây ra pô ni sai