phê giải khát. Hà Nội năm 2000 của năm triệu sinh mạng sùng sục sống vứt
qua một bên những gì không thuộc nhu cầu ăn, uống, ngủ, nghỉ sau hai
mươi năm phấn đấu cho năm triệu con người mới xã hội chủ nghĩa. Bởi
vậy mười mét vuông phòng làm việc của Tâm Sự Bạn Gái trực thuộc tòa
soạn báo Phụ Nữ đến năm 2000 càng thấy không cần dấu đi gốc gác nhà
kho của mình. Đổi mới trên nguyên tắc tôn trọng hoàn toàn cái đã có. Chiếc
cửa sổ xanh duy nhất nhện nhởn nhơ chăng mạng, hai cánh cửa chỉ còn lại
một ô kính, mấy tờ giấy báo dán trên khung gỗ cũng đã ngả màu xanh, mỗi
khi gặp gió hớn hở vẫy đám vữa túm năm tụm ba trên trần nhà, rồi cả bọn
quay ra cùng lớp bụi trong phòng làm đủ hai mươi vòng khiêu vũ. Trên
tường, năm chục cô gái trong áo may ô đỏ, quần đùi đỏ, ngắn hơn quần đùi
đàn ông, đi guốc đỏ, nở năm mươi nụ cười, tạo nên một cuộc thi hoa hậu
được tổ chức kiểu Hà Nội. Người ngồi, kẻ đứng, người nghiêng phải, kẻ
nghiêng trái, động tác duy nhất được tập luyện trước là hếch mông, góc bốn
mươi lăm độ làm chuẩn. Đấng nam nhi nào trông thấy cảnh này mà chẳng
thốt lên vài tiếng thở dài. Đi về đâu hỡi em, mọi trò thi cử đều phù du, sao
không nhìn gương các hoa hậu đi trước. Các ứng cử viên phái nữ phớt lờ.
Cả năm chục cô chẳng ai bảo ai cứ cong người mãi, chúm chím mãi chẳng
hướng về ai mà hướng về đống bàn ghế, thư từ, sách báo ba ngày một lần
được xếp lại trong một trật tự hết sức mất lịch sự. Tâm Sự Bạn Gái chắc
phải rất ý tứ mới có thể tâm sự được trong một không gian như vậy. Bốn
giờ chiều, căn phòng tanh bành như sau phiên chợ. Bốn giờ chiều, chiếc
bóng đèn sáu mươi oát tự động bật sáng rồi khép nép đứng trong một góc,
thành thử ánh sáng chỉ rón rén đến hai phần ba căn phòng là dừng lại, giống
y hệt lần nguyệt thực lâu nhất trong lịch sử Hà Nội. Phần không được chiếu
sáng âm thầm giấu đi những thành quả của nền kinh tế kế hoạch sẽ được
nhà nước tổng kết tháng 5 năm 2000: bộ máy vi tính, chiếc quạt điện, cái
siêu đun nước cùng phích và bộ ấm chén uống chè. Cứ thế từ bao lâu không
rõ, Tâm Sự Bạn Gái, người và đồ vật, chen chúc trong phòng làm việc cựu
nhà kho, chiều cao chỉ cao hơn người Hà Nội bảy xăng-ti-mét. Chiếc cửa
sổ để thông thống hai mươi tư giờ một ngày cũng không đủ khả năng tắm
rửa lũ không khí lúc nào cũng nặng mùi giấy mốc nhưng không biết chạy đi