Sự Bạn Gái gấp rút bài vở cho báo Tết. Phượng trả lời tết năm nay hay tết
năm sau. Cả một núi thư cao hơn đầu cô cái nọ dính vào cái kia vì ẩm, cái
nào cũng dài hai trang. Tổng biên tập thuộc về nhóm ý kiến thứ hai nên đề
nghị cô đi ăn trưa cùng ở quán cơm bụi Trần Hưng Đạo, nhưng nói thêm
chỉ được ăn trong năm phút thôi. Không khí chạy sô của toàn xã hội đã bẩy
tung cả những kẻ ù lì nhất. Những ai còn đủ hai chân đều thấy nên sử dụng
chúng một cách triệt để, như thể bao nhiêu may mắn, tài lộc nằm cả ở cung
di. Năm phút ăn trưa cùng tổng biên tập đủ để Phượng hiểu là các đồng
nghiệp của cô cũng lao đi các cơ sở, nào ai nỡ câu nệ chuyên môn. Năm
phút ăn trưa tổng biên tập cũng gợi ý cho cô mỗi nghề có một phép màu
nhiệm riêng, ví dụ như cô có thể vừa tâm sự bạn gái, vừa là nhà báo đa
năng. Báo chí ngày nay như cơm bình dân, mỗi nhà báo là một đầu bếp trái
nghề, bí quyết giữ khách duy nhất là giá rẻ và nêm nhạt ai ăn cũng được,
nếu cần mặn có thể xin thêm chén nước mắm. Mỗi bài báo là một món nẫu
sẵn đã có công thức khỏi tính toán canh chừng, hôm trước còn thừa hôm
sau có thể cho vào đun lại, còn bốc nổi hơi tức là còn xơi được. Phương
châm chung là càng tiết kiệm, càng đỡ mất công, càng lợi. Cả hai đều đã
chinh phục khách ăn cũng như khách đọc năm 2000 rất xuề xòa, coi cơm
bụi là để cho qua bữa, còn báo chí là để giết thời giờ. Phượng suy nghĩ một
lúc mà không hiểu ý tổng biên tập nói gì. Cô cũng không dám bình luận
sợ ông phật ý. Hai người ngồi cạnh nhau yên lặng. Chỉ có tiếng nhai cơm.
Năm phút trôi qua, đĩa đậu kho thịt trước mặt chỉ còn lại ba lát hành mỏng.
Phượng và tổng biên tập chia tay nhau, ông đi cơ sở còn cô về với phòng
làm việc chỉ biết nồm là mùa duy nhất trong năm. Một tuần sau ngắm năm
chiếc phong bì còn lại trên bàn, Phượng tự nhủ cô đã đọc một nghìn chín
trăm chín mươi lăm bức thư còn năm 2000 thì chỉ mới bắt đầu. Những bức
thư tồn đọng từ chín tháng nay đã được cô đọc đêm đọc ngày, trên bàn ăn,
trên giường ngủ. Những bức thư được cô đọc mỗi bức một lần nối tiếp
nhau không kịp hiểu những dấu chấm, dấu phẩy, không kịp nghỉ xuống
dòng. Những bức thư cô không tài nào nhớ nổi. Thực ra cô biết rằng chúng
không được viết cho cô mà cho người đàn bà đẹp nhất tòa soạn đã ngồi ở
bàn làm việc của cô chín tháng trước, nên từ một tuần nay cô có cảm giác