chân gà rút xương chờ ba mươi phút trên mặt bàn vẫn chưa được kiểm tra
chất lượng. Hai áo dài gấm đỏ đưa xong thực đơn tiếng Anh lại cầm đến
thực đơn tiếng Pháp. Khánh cũng thèm được đứng lên, làm một cái gì đấy,
lấy cho giám đốc lọ tương ớt, lau cho giám đốc cái thìa hay xin cho giám
đốc một quả chanh tươi. Hai áo dài gấm đỏ tiếp tục đi ra đi vào. Lần cuối
cùng, cả hai cùng lên tiếng: hai anh lấy thêm món khác. Không hiểu là câu
hỏi hay mệnh lệnh. Khánh mừng quá, sáu mươi phút im lặng cuối cùng bị
phá vỡ, giám đốc đã cầm lấy đôi đũa. Khánh ra hiệu cho hai áo dài gấm đỏ
đi chỗ khác rồi e hèm bảo Lương: anh Lương ơi, bà bí thư quận vừa gọi
điện cho em... Khánh dừng lại vì Lương đang gắp cái chân gà đầu tiên. Bà
ấy thông báo quận đồng ý cho công ty mình mượn khu đất ấy vô thời hạn.
Khánh dứt lời thì Lương bắt đầu huýt sáo rồi nói: Khánh này, chú biết
không, chẳng cái gì làm anh sợ, tử vi phán anh luôn luôn được quí nhân
phù trợ, nhất là phụ nữ. Khánh hạnh phúc vì thấy giám đốc không những đã
khỏi bệnh mà còn quay ra tâm sự, lại còn khen chân gà rút xương hôm nay
đúng là rút hết xương, rượu Martini hôm nay nửa chai vẫn chưa ngấm.
Mười lăm phút sau được tận dụng tối ưu. Mười lăm tên món ăn được
Khánh gọi lên. Mười lăm cái đĩa được hai áo dài gấm đỏ thay nhau bưng
tới. Mười lăm mái nhà nằm trong khu bãi rác bị xóa sổ. Đám dân cư ngụ
không biết quyết định này. Ai nhặt rác vẫn tiếp tục nhặt rác. Ai đi học vẫn
tiếp tục đi học. Một cô sinh viên ngồi đếm những giọt mưa rỏ từ mái nhà
xuống bốn chiếc chậu thau. Ngày hôm nay như thế là mưa cả ngày, như thế
là anh không đến. Ngay từ hồi mới quen nhau anh đã bảo cô đừng bao giờ
gặp nhau khi trời mưa. Cô không hỏi vì sao. Cô biết anh không thích các
câu hỏi, nhất là các câu hỏi vì sao. Cô biết người Hà Nội gọi thế là tế nhị.
Cô cũng biết người Hà Nội không thích hỏi han lằng nhằng. Cô cũng không
hỏi han lằng nhằng khi anh đưa cho cô chiếc xi líp sa tanh đỏ riềm đăng ten
trắng. Cô mặc vào người rồi nhún nhẩy theo một điệu nhạc tưởng tượng.
Cô nhớ ngày xưa bố cô đi Liên Xô về dấu vòng bi xe đạp trong hai cây
giòcủa nhà máy giò Mát-xcơ-va, mẹ cô tiếc không chịu vứt đi, cả nhà được
một bữa suýt cấp cứu. Đấy là lần duy nhất bố cô xuất ngoại, cũng là chuyến
xuất ngoại duy nhất trong nhà cô. Thế nhưng bố cô cũng chẳng mang được