cho mẹ cô chiếc quần lót nào. Hôm đầu tiên bố cô về, cô nghe bố thì thầm
với mẹ trong buồng: bên đấy quần lót còn rộng và dầy hơn cả ở nước mình.
Bao nhiêu thất vọng mẹ cô đổ vào cái kéo nên hôm sau trên dây phơi có
chiếc quần lót khoét rất quá tay từ chiếc quần mẹ cô được mua phân phối
đợt mồng Tám tháng Ba năm trước. Cả mẹ, cả cô, cả lũ con gái lớp cô đều
nói không hiểu tại sao nước mình vải đắt như thế và mọi người luôn nêu
cao tinh thần tiết kiệm như thế mà lại phí phạm vải, để cho ra đời những cái
quần lót bao giờ cũng to hơn mức cần thiết ba lần. Cô giáo dậy chính trị
giải thích đạo đức một người phụ nữ phụ thuộc vào kích thước quần lót. Cả
nước nhịn mặc vì phụ nữ. Chính phủ phải ra chỉ thị cho các nhà máy may
tuyệt đối chống hiện tượng ăn cắp vải khi may quần lót phụ nữ. Cô đã kể
cho lũ con gái cùng lớp nghe về những chiếc quần lót Liên Xô rồi cả bọn đi
đến kết luận là phụ nữ Liên Xô chung thủy hơn phụ nữ Việt Nam còn phụ
nữ thời mẹ chung thủy hơn phụ nữ thời bà vì bà bảo ngày xưa chẳng biết
xi-líp là cái gì. Bố mẹ cô không biết Hà Nội năm hai 2000 quần lót nhiều
vô kể, cái nào cũng tiết kiệm vải, bé bằng nửa cái ngày xưa mẹ cô tự cắt.
Người Hà Nội bảo bây giờ chẳng cần quần lót đũng dài để dấu tiền như sau
Đổi Mới, có tiền cho vào mấy miếng đất là an toàn nhất. Bà cô cũng chưa
nhìn thấy quần lót Hà Nội nhưng lo hơn bố mẹ cô, gặp cháu gái về quê là
dúi cho một đôi quần lót khâu bằng tay, từ vải ka ki bộ đội, vừa rộng vừa
dày, còn hơn cả tiêu chuẩn Liên Xô. Cô cám ơn, cất vào túi nhưng tàu tới
Hà Nội là vứt ngay ở sân ga Hàng Cỏ. Mười lăm phút sau tò mò quay lại,
thấy bà bán hàng nước nhặt vào lèn ấm tích. Cô muốn đợi anh đến để có
dịp mặc lại chiếc xi líp đỏ. Nhưng mùa này là mùa mưa. Mưa dai dẳng, nha
khí tượng hình như cũng bó tay, không biết hôm nào trời hửng nắng. Hôm
nay cả ngày đợi anh cô đã nghĩ không thể tưởng tượng nổi có ngày cô phải
ghét mưa. Ba đứa bạn cùng phòng thì ngược lại. Hôm nào mưa là ba cái ri
đô hoa đỏ nở tung tóe, phòng quá tải người. Chúng nó cười như nắc nẻ bảo
nằm trong tay người yêu nghe mưa thú lắm, cả trong cả ngoài đều ẩm ướt
thì mới gợi tình. Chúng nó chê sạch sẽ khô ráo như cô và anh chẳng khác
gì nằm giữa bệnh viện. Mùa này chúng nó hạnh phúc, đỏ hồng như tôm bóc
nõn. Người yêu của chúng nó đi dép nhựa quanh năm nhưng không bao giờ