ngại mưa. Thực ra, cô cũng chẳng có dịp nhìn kĩ vì vừa vào đến phòng là
cả ba tiến thẳng vào ri đô rồi ở mãi đến giờ đi học cũng chưa buồn về. Giữa
ba cái ri đô hoa đỏ cô chỉ biết loanh quanh dọn dẹp. Anh bảo từng đi nhiều
nước và đã đến cả Băng-la-đét nhưng không thấy nơi nào cộng đồng ruồi
muỗi gián chuột đông như ở đây, bằng chứng là ta quen đến nỗi cư xử với
chúng khá thân tình, có giận lắm thì cũng đuổi sang nhà hàng xóm chứ
chẳng nỡ tìm cách giết hẳn bao giờ. Anh cũng bảo anh rất lo vi trùng cả trái
đất sẽ kéo sang cư trú ớ nước mình bởi ngôn ngữ Việt Nam đã coi vi trùng
cũng là những sinh linh và ông bà tổ tiên cũng dạy chúng ta không được sát
sinh ngay cả những con nhỏ nhất. Cô sợ mất anh vì căn phòng lúc nào cũng
bừa, lúc nào cũng ưu ái đám vi trùng và sâu bọ. Tính sạch sẽ của ba đứa
bạn chỉ thể hiện ở những chiếc quần lót càng ngày càng nhỏ, càng ngày
càng hay leo lên giây phơi, còn tính ngăn nắp thì chúng nó cười khẩy rồi
bảo phòng có bốn em, mỗi em có một anh, mất điện cũng không nhầm
được. Cô mua về ba cái vỉ ruồi, một cái bẫy chuột và nhận về phần mình
việc đổ những loại vỏ. Hôm nay, sau khi vứt ra ngoài cửa bốn túi vỏ của cả
tuần, cô nghĩ là cô đã không gặp may vì sinh ra ở nơi mà cái gì cũng có vỏ,
vỏ nào cũng phóng khoáng, vỏ cam vỏ quít vỏ bưởi vỏ mít đều dầy, bánh
chưng bánh nếp bánh tẻ bánh giò bánh gai bánh cốm bánh do bánh nào
cũng bọc rất nhiều vỏ bên ngoài. Có lẽ xã hội không ưa sự hớ hênh, cái cho
vào miệng hàng ngày mà che đậy kĩ thế thì quần lót to cũng là chuyện dễ
hiểu, văn chương chữ nghĩa hẳn miễn bàn, mỗi từ mỗi câu đều bọc bằng
gấm nhung đỏ bằng lụa hoa vàng, người đọc chỉ biết đứng ngoài mà ngắm
cho thích mắt, mà sờ cho thích tay, để các nhà phê bình tận dụng triệt để
các phương pháp giải ám chỉ, giải tượng trưng. Đống rác Việt Nam mà bới
ra thể nào cũng để lộ rất nhiều các loại vỏ bao giờ cũng thơm, bao giờ cũng
mang tên vỏ trí thức, vỏ nhà thơ, vỏ người lao động, hẳn là phải sạch sẽ
hơn các đống rác nước ngoài toàn vỏ hộp đồ ăn trộn hoá chất. Đống rác
Việt Nam vì vậy bao giờ cũng đến nằm ngay cạnh cửa ra vào, cạnh đầu
nhà, ở ngay giữa phố đông người, mà không làm ai phải bịt mũi, đeo khẩu
trang. Từ ngày ra Hà Nội, lúc nào cô cũng phải kiểm tra lại chiếc vỏ bằng
phấn rôm trắng trên mặt, trên cổ, trên hai tay sao cho nó đừng theo gió mà