bay đi mất. Cô nghĩ một lọ phấn rôm trắng còn đắt tiền hơn ối lần cái vỏ
đạo đức của người thành phố. Vỏ đạo đức không có tiền cũng mua được.
Người ta vừa lọt lòng mẹ đã học cách chui vào một cái vỏ đạo đức nào đấy
nhưng không học cách chui ra, rồi vừa học sống vừa học cách bóc vỏ của
người khác, vừa học nói vừa phải học cái vỏ đạo đức bọc bên ngoài từng
câu từng chữ. Anh bảo cô phụ nữ chẳng bao giờ phải sợ ở trong trạng thái
trần truồng bởi ngay cả khi trên người không có gì vẫn còn một lớp vỏ đạo
đức, cho đến lúc chết vẫn tự an ủi đã nằm với chồng vì cha mẹ ông bà cụ kị
đều dặn vợ với chồng là cùng chung một vỏ. Anh còn kể báo Phụ Nữ
phỏng vấn một trăm cô gái bị mất trinh trước đám cưới, một trăm cô đều
khóc, đều hối hận đã chót để người yêu bóc vỏ. Anh luôn luôn mở đầu cho
cuộc gặp gỡ của anh và cô bằng bài ca ngợi mười phút tính cởi mở của
người phương tây, trời lạnh mà chẳng ai cần mang vỏ, nhất là phụ nữ, nhất
là trên giường, cho nhận rất sòng phẳng. Mười phút sau đó được dành để
than nỗi cô đơn của đàn ông Việt, đã bao trách nhiệm nuôi vợ, nuôi con,
nuôi bố, mẹ, nuôi nhân tình, là thủ trưởng thì nuôi thêm nhân viên, là nhân
viên thì nuôi thêm thủ trưởng, thế mà lên đến giường vẫn phải nhớ đến
chiếc vỏ của đấng mày râu, phải dẫn đầu trong mọi động tác, chủ động
trong mọi tư thế. Có đi xa mới biết được giá trị của đàn ông châu á, mới
biết một nữ nhà văn Pháp nổi tiếng về giải Gông Cua, nổi tiếng xinh đẹp và
khó tính, trong cả tiểu thuyết lẫn kịch bản phim đều phải nằm dưới một tay
Nhật Bản và một tay Trung Hoa. Làm đàn ông Việt nếu chỉ ru rú trong
nước nhìn cảnh đồng bào khác giới lên xe hoa ngoại kiều thì buồn lắm. Con
gái đẹp bây giờ mỗi cô vài ba cái vỏ, cứ nằm xuống là mơ ra nước ngoài
như thế thì nay mai các thế hệ con cháu chúng ta không thể tự nhận là con
rồng cháu tiên. Ôi tiên gì mà tiên! là câu anh kết thúc, bao giờ dấu chấm
than cũng rơi đúng vào lúc chiếc quần lót của cô tụt xuống, ôi chiếc vỏ gần
như cuối cùng. Cô không ghen. Cô không trách những cái vặt vãnh. Nhất là
vào những lúc như thế, để cô lại có dịp biết rằng toàn bộ những chiếc vỏ
trên người anh đều mua ở tư bản, kể cả chiếc xi líp đàn ông cũng gắn mác
made in France. Khi cả anh cả cô chỉ còn mỗi người một cái vỏ đạo đức
vốn chẳng thể nào gỡ đi, khi cả anh cả cô đã đổi chỗ nằm cho nhau đủ năm