cao khác nhau vẫn khiến bao cuộc tình đổ vỡ. Khi anh đi rồi, cô còn ngồi
lại thêm một mình mà nghĩ rằng Madonna bị giày vò trước đám đông cũng
chỉ là một cái vỏ ca sĩ còn dày hơn vỏ quít Hải Hưng. Madonna chắc cũng
khó lấy chồng, chắc cũng tội nghiệp như đời sinh viên của cô. Cô có chui
vào chiếc vỏ Madonna cũng chẳng phạm tội ăn cắp hoặc tội mất dậy. Mùa
này mưa nhiều hơn nắng. Cô ở nhà học nhẩy. Cô sẽ học nhẩy như
Madonna. Học nhẩy dễ hơn học hát vì cô có hai chiếc đùi dài nhưng giọng
lại ngắn. Cô không cần thầy dạy vừa chẳng phải trả tiền lại đỡ bị lo bóc mất
vỏ. Cô chưa có cả vô tuyến lẫn video để bắt chước Madonna. Nhưng cô
nghĩ cô có năng khiếu và thời gian. Sau Tết âm lịch, cả lớp chẳng ai đi học.
Bọn con trai giết thời giờ ngoài hàng nước, ngóng tiền bố mẹ bán thóc gửi
từ quê lên. Bọn con gái hết rúc rích sau ri đô lại lo giặt và phơi xi líp. Ba
đứa bạn hôm nay đến lượt phải nhường phòng đều bảo cô gặp may rồi hậm
hực bỏ đi, bao nhiêu tiền dốc cả vào quán cà phê đầu ngõ, vừa uống cam
nóng vừa ngó đùi Madonna. Mùa đông Hà Nội không còn biên giới giữa
chiều và tối. Bầu trời lúc nào cũng nặng, chỉ cần một cơn gió thoảng qua là
òa lên khóc như phụ nữ Hà Nội năm 2000. Những quầy hàng ở tầng trệt thờ
ơ nhìn nhau, thờ ơ đợi một cái cửa đóng lại là cả bọn đóng theo. Những
bóng đèn công cộng mệt mỏi chẳng biết đợi gì nên đành chờ đêm xuống.
Người đi đường uể oải chui từ chăn ra, bước vài bước lấy lệ rồi lại quay về
nhà chui vào chăn tiếp. Cô nhập vào đám phụ nữ đi mua thức ăn cho bữa
tối. Hai cái chợ con cách nhau một trăm thước, lác đác mấy gánh rau mùa
đông, vài con cá ngáp trong ba chiếc xô nhựa, dăm mẹt thịt không hiểu bò
hay lợn và hai rổ bún chơi vơi. Các cô bán hàng uể oải mời khách, khách
mua cũng uể oải mặc cả. Cô nhớ ra là cả ngày chưa có bữa nào vào bụng
nhưng không biết mua gì nên len qua những con cá đang ngáp, đi tiếp ra
phố, ra tận đại lộ chính một bên dẫn về trường đại học, bên kia chạy một
mạch bảy ki lô mét tới trung tâm thành phố. Trên người cô bây giờ là chiếc
xi líp sa tanh đỏ riềm đăng ten trắng. Không người đi đường nào nhìn thấy.
Lẩm nhẩm một bài hát tiếng Anh mà cô bắt đầu học từ ngày ra Hà Nội, một
bài hát của Madonna. Cũng không người đi đường nào nghe thấy. Cô nhún
nhảy theo điệu nhạc tưởng tượng. Hơn bao giờ cô muốn được cởi hết