những thứ vỏ lỉnh kỉnh trên người, được là người phụ nữ đầu tiên cởi đi cái
vỏ đạo đức, ngày mai công an có thông báo về trường, trường thông báo về
khoa, khoa thông báo về địa phương, địa phương thông báo cho phụ huynh
cô cũng chẳng sợ. Mùa đông Hà Nội chẳng còn biên giới giữa chiều và tối.
Trời đã mưa ba ngày liền vẫn còn muốn mưa. Đi được hai ki lô mét. Qua
được bốn cái chợ và sáu khu tập thể năm tầng, vẫn chẳng người đi đường
nào đến gần để làm quen với Madonna. Cô cứ đi dưới trời mưa như thế, mà
thương cho buổi tối Hà Nội vừa lạnh vừa ướt, mà thương cho cái vỏ
Madonna chưa hoàn thiện nên chẳng ai thèm nhìn, để cô có dịp đi bộ thấy
phố Hàng Điếu không bán điếu mà bán chè thập cẩm, phố Hàng Gà không
bán phở gà mà bán phở bò, phố Hàng Than không bán than mà bán quần
áo, phố Hàng Giầy không bán giầy mà bán khăn mặt, phố Hàng Chiếu
không bán chiếu mà bán băng dính và dây cước. Cũng là một dịp để cô
nghĩ thêm về những chiếc vỏ của phố phường Hà Nội, cũng năng động như
kế hoạch đô thị hóa của ủy ban thành phố. Tám giờ ba mươi cô bỗng muốn
quay lại phố Hàng Điếu để ăn thêm một bát chè thập cẩm thì mười lăm
phút sau lại thấy mình đang đứng trong phố Hàng Hòm có bán bột màu đủ
mười hai màu. Trời vẫn mưa, vẫn lắc rắc như rây bột. Những túi bột màu
để mở tha hồ hứng nước cho thêm nặng. Ba mươi cô bán hàng vẫy gọi cô
rối rít từ cả hai bên vỉa hè, tưởng cô mới từ nhà quê ra học thi vào trường
sư phạm nhạc họa. Cô nghĩ trung tâm thủ đô khác hẳn cái chợ nghiệp dư ở
khu nhà cô, rồi đưa hai chiếc đùi về phía bên phải theo đúng một điệu nhẩy
cô vẫn học tại nhà thì lại rơi ngay vào một phố khác bán toàn chậu và thùng
bằng đồng. Cô đi tìm tên phố mới nhìn thấy ba chữ phố Hàng Thiếc. Năm
phút sau cô tới phố Hàng Đồng, đếm một lúc được ba mươi cái chảo bằng
thiếc, nấp đằng sau mỗi cái chảo là một cô hoặc một anh, trông cũng không
Hà Nội hơn cô là mấy, người nào cũng nhìn cô ba mươi giây. Ba mươi giây
vừa vặn đủ để bóc đi chiếc vỏ Madonna vẫn còn nhà quê, vừa vặn để hỏi
em gái ơi mua gì. Cô không dám cất tiếng hỏi đâu là phố Hàng Điếu, đâu là
cửa hàng chè thập cẩm ngon nhất Hà Nội, đâu là quán cà phê của nữ diễn
viên điện ảnh Hoa Quỳnh, vì sợ để lộ gốc gác của mình, vì sợ bị bắt nạt, để
cho ba mươi cái chảo thiếc bảo nhau con này đã nhà quê lại còn hỗn, thích