được ném ra, lao xuống như mũi tên, rồi một dù nhỏ mở ra. Nó nhỏ như đồ
chơi trẻ con. Nhẽ ra nó phải rơi xuống Villalba, nhưng gió đã cuốn nó
xuống thung lũng.
− Và ở đó nó được Romiero Nuzzolese tìm thấy - tôi nói. Cái tên này tôi
biết từ các tư liệu.
− Người này không phải là Romiero, mà là Raniero. Gã xuất thân từ
Bari, là lính trơn. Gã ngán chiến tranh tới tận cổ. Gã không có gì để ăn,
không có gì để uống, gã muốn về nhà và chẳng cần biết cái gì rơi từ trên
trời xuống.
− Thế gã cũng không nhìn tới cái gói đó?
− Có xem, nhưng không hiểu. Bưu kiện được gửi cho một người gã
không quen và cái khăn vàng với chữ L to, đen cũng chẳng nói gì với gã cả.
− Sau này ở Mỹ người ta khẳng định rằng, mỗi chó con gangster cũng
nhận ra khăn của Luciano với chữ K, còn gái điếm của Luciano thì khỏi
phải nói. Những kẻ vô lễ mà y cho thủ tiêu cũng bị đóng dấu L.
− Về điều này thì tôi không biết gì cả. - Cicio nói.
− Thế gã lính ấy làm gì với cái gói đó?
− Tôi không rõ. Cả thư và khăn gã cũng không đưa lại. Nhưng ngày
hôm sau máy bay lại xuất hiện.
− Trong khi ở dưới đang chiến đấu? Khi mà xe tăng của tướng Patton
đang vất vả trên các con đường chật hẹp tiến lên núi? Liệu don Calò có
xứng với công khó nhọc đó không?
− Có lẽ xứng đáng. Bởi vì ai cũng có thể làm chứng với anh điều mà tôi
nói đây. Ngày thứ hai khi chiếc dù với gói nhỏ và khăn vàng rơi không xa