người Mỹ suy nghĩ theo những mục chuẩn khác. Chuyện làm ăn có khi còn
bẩn, chứ tiền thì lúc nào cũng sạch. Dòng họ nhà Morgan
hổ vì có ông cố là cướp biển, những trò biển lận tài chính của cha ông
không làm cho con cháu nhà Rostchild
phải bận tâm. Một người dân
bình thường trên phố chưa phải đã loại bỏ ngay tổng thống Nixon ngay cả
sau vụ bê bối Watergate. Một số khác thì lại khoe rằng phần lớn tài khoản
ngân hàng của họ là người ông, một con bạc bịp bợm, thắng được trong xóc
đĩa. Tôi đã nghe kể về một người nhiều lần triệu phú, suốt đời chỉ có một
“phát minh” duy nhất. Anh ta sản xuất và đăng ký bản quyền phát minh một
loại ống nhỏ xíu bằng đường ăn, cho viên đường này vào quả chanh được
khứa trước và chủ nhân điều phi thường này mút được một thứ nước chua
chua ngọt ngọt. Trước và sau “phát minh vĩ đại” này anh ta không làm gì
cả, chỉ có một sự khác biệt duy nhất: Khi đã có cả một gia tài nhờ “phát
minh” này, anh ta đã đốt tiền trong các quán bar hơn trước đó nhiều lần.
Khách sạn Flamingo làm tôi thất vọng. So với những khách sạn hiện đại
Sands Ceasars Place, Desert Inn hiện nay, thậm chí khách sạn MGM cho
các ngôi sao màn bạc, Flamingo giống như bể bơi trang bị đầy đủ. Một hồ
bơi lớn được viền xung quanh bởi hàng rào dừa, bãi cỏ xanh mượt, sau nó
là tòa nhà ba tầng, các phòng ở sang trọng, với một sân thượng tiện nghi.
Có nhiều ý kiến khác nhau về chi phí xây dựng khách sạn. Nhưng đó
không phải là điều cơ bản, cái chính là những hoàn cảnh đưa các bố già
Mafia tới quyết định thanh trừng một gangster giàu có và năng lực như
Benjamin Siegel. Trường hợp này không phải là vụ giết người bình thường
mà chúng có thể đặt ở hãng Murder Inc. Ben Siegel là một trong số bọn
chúng, có khi còn là một trong những tên tài ba nhất.
Khi giới lãnh đạo Mafia quyết định xây dựng khách sạn Flamingo, mỗi
tên đóng góp vốn đầu tư theo tính toán của mình, chúng góp chung tiền vì
chúng tin là vốn đầu tư sẽ ra lãi. Benjamin Siegel và Virginia Hill đăng cai
làm chủ thầu. Chúng có nhiệm vụ đốc thúc để công trình tiến triển theo kế