− Chắc có sự nhầm lẫn. - Foss trả lời.
Họ tiếp tục ăn và không mảy may nghi ngờ cú điện thoại vừa rồi là một
sự nhầm lẫn cố ý. John Foss là nhạc công chính của ban nhạc địa phương,
còn người thứ hai là con của ca sĩ Frank Sinatra danh tiếng, có lẽ được hâm
mộ nhất Hoa Kỳ từ trước đến nay. Mới 19 tuổi, có giọng tốt lại sẵn tên tuổi
của bố, Frank Sinatra con quyết định nối nghiệp cha.
Người quay số điện thoại khách sạn đứng cách đó không xa, bởi vì chỉ
mươi mười lăm phút sau họ nghe có tiếng gõ cửa.
− Ai đó? - Frank Sinatra quát to, không thèm đứng dậy.
− Phục vụ.
− Vào giờ này à?
− Dạ, tôi đi thay khăn mặt.
Cánh cửa khẽ mở, rồi bỗng bật tung vì có người đá mạnh. Hai người
đàn ông xuất hiện, súng lăm lăm trong tay.
− Ngồi yên! Và im lặng. - một người nói và người thứ hai thêm:
− Không được kêu! Nếu các anh nghe lời, sẽ không có gì xảy ra cả. -
Hắn hướng nòng súng vào Sinatra con:
− Còn anh mặc quần áo vào. Cho tươm tất. Ngoài trời lạnh đấy.
Chúng gật đầu ra hiệu cho nhau. Tên lớn hơn, mũ sụp kín trán, cầm
súng theo dõi Sinatra con đang miễn cưỡng mặc đồ. Tên thứ hai trói John
Foss vào ghế, lấy băng dính dán chặt miệng, sau đó hắn còn lấy khăn bịt kín
mắt.