cũ không có ý nghĩa gì, đây là vấn đề chính trị cần được quyết định trên
bình diện chính trị. Mọi sự thiên vị đều không đúng chỗ. Tòa án sẽ quyết
định việc công nhận quốc tịch. Các nhà báo Einsenberg, Dan và Landa
trong tiểu sử Lansky đã nhận xét rằng cuộc đối thoại không phải hoàn toàn
vô ích, Meyer Lansky không phải ngay lập tức rời Israel, ít ra y có thể chờ
kết quả tòa án và cũng có thể tác động đến nó. Louis Boyar không quen rút
lui. Khi không thuyết phục được Golda Meir, ông ta đến gặp bộ trưởng nội
vụ Burg và thuyết phục ông ta thay đổi quan điểm. Ở đây Boyar cũng
không thành công.
Tháng 9-1972, tòa án tối cao Tel Aviv quyết định bác bỏ đơn xin nhập
quốc tịch của Lansky. Lansky đã cố gắng giải thích cho các ký giả nỗi oan
ức của mình, rằng trong quá khứ, y cống hiến bao nhiêu cho đất nước Israel
mà nay người ta trả ơn như thế đó. Vô ích. Trên bàn cân không phải chỉ có
quyền lợi của Mafia.
Tháng 7-1967, bất chấp sự phản đối của dư luận và chính khách tên
tuổi, trong đó có Tổng thống Pháp de Gaulle, quân đội Israel đã tấn công
các nước Ả Rập láng giềng và chiếm đoạt một vùng đất rộng gấp ba lãnh
thổ Israel. Sự xâm lược này đã gây nên làn sóng phẫn nộ trên toàn thế giới
và dẫn Tổng thống Pháp đến quyết định ngừng bán hàng quân sự cho Israel.
50 máy bay phản lực chiến đấu kiểu Mirage sản xuất theo đơn đặt hàng của
Israel nằm lại Pháp và quân đội Israel chỉ còn trông chờ vào các máy bay
“Con ma” của Mỹ. Chính phủ Israel không thể làm mếch lòng Hoa Kỳ, vì
vậy Tel Aviv phải nghe lời Washington và trục xuất Meyer Lansky.
Bố già bay khỏi, song Mafia ở lại. Nó tồn tại ở Israel đến ngày nay và
ngày càng có ảnh hưởng lớn hơn. Meyer Lansky phải ra trước tòa án Mỹ
nhưng được trắng án vì thiếu bằng chứng. Và thế là Mafia lại một lần nữa
qua mặt công lý.