− Thế có nghĩa là bắt đầu từ Gurfein, ủy viên công tố vùng, - Haffenden
suy luận.
− Tất nhiên rồi, thưa ngài đại úy, còn chỗ nào khác nữa?
Phải công nhận rằng tình báo Mỹ hồi đó giống như một hội nghiệp dư.
Ngày nay CIA chỉ cần gọi điện cho giám đốc nhà tù và sau một giờ, tù nhân
đã có thể đứng trước mặt các sĩ quan tình báo rồi. Hồi đó là buổi đầu chiến
tranh, nhiều sĩ quan là lính dự bị, khoác quân phục. Còn có cả những kẻ
phiêu lưu, thậm chí có cả gangster đang bị cảnh sát truy nã cũng tình
nguyện nhập ngũ. Chúng tìm nơi lẩn trốn cảnh sát trong bộ quân phục. Đại
úy hải quân Haffenden, chắc chắn là một người yêu nước cuồng nhiệt, cho
mời ủy viên công tố Gurfein đến văn phòng của mình ở khách sạn Astor.
− Lanza đã ở tận đáy khả năng rồi, - Haffenden nói, - Chúng tôi cần
Luciano.
− Đấy là ý kiến của anh, hay của Lanza? - ủy viên công tố hỏi.
− Lanza nói vậy.
− Liệu có trò gì xảo trá trong đề nghị đó không?
− Tôi không cho như vậy. Không có căn cứ, Lanza đã cố gắng, nhưng
Luciano là chủ tịch hiệp hội tội ác. Y muốn trực tiếp gặp Luciano và yêu
cầu hắn giúp đỡ.
− Quả là một sự tận tâm cảm động. Anh biết đấy, tôi cũng biết chút ít về
những tên vô lại này. Những tên macheroni
chúng ta, nhưng chúng vẫn giữ nguyên là macheroni, nay bỗng nhiên làm ra
vẻ như những người Mỹ yêu nước. Điều này làm tôi nghi ngờ. Mới đẻ ra
chúng đã căm thù tất cả mọi thứ thuộc về Mỹ rồi. Tất nhiên là phải trừ
dollar ra.