Khánh Xuân dừng chân và quay người lại. Trong ánh sáng mờ mờ của hành
lang, đôi mắt cô lại sáng rực lên một cách lạ thường. Giọng nói của cô như
vang lên từ một nơi nào đó thật xa trong không gian vắng lặng:
- Thế thì em nói để anh hay, trong cuộc sống, Âu Khánh Xuân này coi
trọng nhất là công việc. Nếu so với công việc thì không có bất cứ điều gì
hấp dẫn hơn đối với em. Do vậy trong đội cảnh sát hình sự này, em vĩnh
viễn sẽ là người tốt. Anh có thể yên tâm được rồi đó, đội trưởng!