- Muốn tìm anh nói chuyện.
- Muốn cãi nhau thì đi ra ngoài kia, đừng đứng trong trường mà làm ầm ĩ
lên với tôi. - Tiêu Đồng đanh mặt nói.
- Em không muốn cãi nhau với anh, chỉ muốn hẹn anh ra ngoài kia nói
chuyện.
Tiêu Đồng xem đồng hồ, nói:
- Xin lỗi, tối nay tôi có việc. Muốn nói chuyện thì được thôi, nhưng hẹn dịp
khác vậy.
- Em không dễ dàng gì mà đến được đây, anh có việc thì cứ đi đi, em ở đây
chờ.
- Cô muốn nói chuyện sao không hẹn trước? - Tiêu Đồng trách móc.
- Nếu em nhắn cho anh, liệu anh có trả lời em không? Làm sao em hẹn
trước được?
Cố gắng không gây to tiếng, Tiêu Đồng xẵng giọng:
- Tối nay tôi không về, cô có đợi được không?
Ánh mắt Văn Yến lóe lên những tia nhìn lạnh buốt:
- Có phải là đi tìm đứa con gái có chiếc BMW không?
Bị dồn vào thế bí, Tiêu Đồng chối quanh:
- Không phải, là một thầy giáo muốn gặp tôi, tôi đã đồng ý đến gặp ông.
Nước mắt Văn Yến đã lưng tròng, giọng đã bắt đầu nghẹn ngào: