nước ngoài tiếp tục con đường học vấn, học xong thì về với quê hương, trở
thành một nhân tài mà bao nhiêu công ty, xí nghiệp muốn sở hữu và sống
một cuộc sống bình thường chung quanh những người thân yêu của mình.
Đến chiều tối mọi người đến một làng nhỏ mà thoạt nhìn, ai cũng có thể
nhận ra là nó rất nghèo. Núi và sông bao bọc chung quanh ngôi làng nhỏ
này, phong cảnh vô cùng xinh đẹp nhưng giao thông có vẻ rất bất tiện, hầu
như không có chợ, thi thoảng mới có thể thấy một vài căn nhà bán buôn lặt
vặt và một tiệm cơm. Họ xuống xe ở đầu thôn, đưa tiền và nói lời cảm ơn
đối với lái xe, đi bộ xuyên qua ngôi làng chỉ có một con đường duy nhất
chạy chính giữa để về đến cuối làng. Trong bóng cây rậm rạp, Tiêu Đồng
phát hiện ra một xưởng chế biến nhỏ với mấy gian nhà xưởng rách nát cùng
một cột ống khói, có mấy chiếc xe con đang đậu ở giữa sân, trong đó có
một chiếc Mercedes trông có vẻ khá mới. Những vật này đã làm cho bộ mặt
của ngôi làng có nét hiện đại hơn bên cạnh vẻ nguyên sơ thời nguyên thủy
của nó.
Toàn bộ gian xưởng trông có vẻ tồi tàn và rách rưới nhưng có điều, cột khói
của nó vẫn đang tỏa những đụn khói đen sì. Bên bốn bức tường vây kín
gian xưởng là những loài hoa dại tự nở rồi tự rụng, cành lá đã bị khói bụi
bám đầy nên trở nên vàng vọt khô héo, chỉ còn lốm đốm một vài bông hoa
màu đỏ bầm như miễn cưỡng khoe mình với thiên hạ trong mùa xuân. Bên
ngoài những bức tường là một hàng cây thấp, cành lá cũng trơ gầy, tàn tạ.
Tấm biển ngoài cổng có ghi “Xưởng chế biến hóa chất nông nghiệp thôn
Tân Điền” có thể giải thích sự tồn tại kỳ dị của nó ở chốn này. Một người
đàn ông trung niên trông có vẻ là ông chủ của xưởng hình như đã biết là
mọi người sẽ đến, miệng nói một tràng khẩu âm tiếng Quảng Đông chào
hỏi nhưng không nhiệt tình như ông chủ họ Chung ở Tây Tạng, không nói
gì nhiều. Anh ta lẳng lặng đưa mọi người đến tiệm cơm duy nhất trong
làng, gọi mấy món thức ăn và rượu. Bà chủ và nhân viên phục vụ trong
tiệm cơm đều gọi anh ta là Xưởng trưởng Thạch. Anh ta giới thiệu đây là
đoàn của ông chủ Tổng công ty, đến đây để kiểm tra công việc sản xuất, có
lẽ là sẽ làm phiền bà chủ phục vụ lâu dài. Âu Dương Thiên uống rượu với