nghĩ rằng, ông ấy đã không muốn đầu tư từ trước, chỉ mượn cớ ấy mà
ngừng thôi.
- Em nói hơi đơn giản - Uất Văn Hoán xoa đầu Tiêu Đồng nói - Thành lập
công ty xong, tôi mới nhận ra rằng bơi trong biển kinh doanh là không dễ
dàng gì. Chủ nghĩa xã hội không phải đến dễ dàng như trên giảng đường
các em đã nghe mà phải là tranh thủ nhặt từng xu, từng xu mang về. Thôi
thế này nhé, tối nay em đi với tôi. Em có quyền ăn được một bữa cơm Nhật
Bản ra trò mà không mất đồng nào!
- Em đi với thầy để làm gì?
- Em sẽ thay thế vị trí của Lương Chí Đức!
- Hả? Tiêu Đồng cười như mếu. Anh không ngờ rằng một Phó Giáo sư đã
từng dạy dỗ nhiều thế hệ sinh viên mà lại ứng xử như vậy. Gương mặt anh
đỏ rần, nói - Em không phải là nghiên cứu sinh, lại cũng chưa có ý định tìm
bạn gái. Em vẫn còn nhỏ lắm!
Uất Văn Hoán lại xoa đầu Tiêu Đồng, nói:
- Em muốn tìm bạn gái, người ta chưa chắc đã cần em. Tôi đã từng nói
chuyện với cô gái này. Lúc này cô ta cũng chưa có nhu cầu tìm bạn trai vì
tuổi cũng chưa lớn, nhưng không hiểu vì sao bố cô ta cứ ép cô ta phải tìm
bạn trai mà nhất thiết phải tìm trong trường chúng ta. Bố cô ta và tôi đã
từng nói nhiều về chuyện này. Tôi cũng đã nói rõ với Lương Chí Đức. Cơm
thì cứ ăn, chỉ cần em có mặt là được, cô ta chẳng can thiệp gì. Tôi và cô ta
đã ngầm hẹn với nhau là cứ đóng kịch trước mắt ông ấy, cứ cho là làm vừa
lòng để chúng ta được đầu tư mà thôi.
Tiêu Đồng thấy việc này không có gì quan trọng nhưng đồng thời anh cũng
cảm thấy mình là một sinh viên, sớm muộn gì thì chuyện này cũng đến tai
bạn bè và thầy giáo trong trường, lúc ấy nó trở nên vô cùng lố bịch. Chuyện
như thế này khó lòng lọt qua mắt mọi người trong trường, một đồn thành