thuyết, nhiều ý nghĩa lắm và tất nhiên là rất có dễ đạt giải. Với em là nói,
đây là công việc hoàn toàn có lợi, không nên bỏ qua - Thấy vẻ do dự trên
mắt Tiêu Đồng, Lư Lâm Đông vừa nói vừa ngồi lên xe - Cứ quyết định như
thế nhé!
Nói xong anh phóng xe đi ngay như sợ Tiêu Đồng lại từ chối. Tiêu Đồng
ôm tấm chăn đến Trung tâm phục vụ sinh viên. Trung tâm này là một trong
những “kế hoạch 3” của trường do Công ty phục vụ Yên Kinh đấu thầu
kinh doanh. Khi đến trước cổng Trung tâm, Tiêu Đồng gặp ngay Giám đốc
Trung tâm là Uất Văn Hoán. Một năm trước, ông ta đã từng dạy anh môn
Lịch sử, là một Phó giáo sư hơn năm mươi tuổi. Có lẽ đã nhận ra con
đường phát triển thành Giáo sư của mình là vô vọng nên Uất Văn Hoán tự
đứng ra thành lập công ty. Thời gian kinh doanh chưa lâu lắm nên lúc này
đang là thời kỳ ông ta say sưa nhất. Nhưng không hiểu gặp phải chuyện gì
mà sáng nay trông mặt mày ông ta có vẻ ủ dột, thấy Tiêu Đồng như gặp
phải cứu tinh, chụp lấy tay anh lôi vào bên trong cánh cổng, thân thiết như
một người bạn lâu ngày:
- Đôi mắt của em tốt rồi phải không? Đi học lại khi nào?
- Em vừa mới đến trường sáng nay - Tiêu Đồng lễ phép nói.
- Vừa may! Có một chuyện tôi cần sự giúp đỡ của em. Em đến thật đúng
lúc, tôi đang não ruột đây!
Ôm tấm chăn trên tay, Tiêu Đồng cảm thấy bất tiện vô cùng, bèn nói:
- Thưa giáo sư, thầy hãy chờ em mang tấm chăn này vào đã.
Hình như đến lúc này Uất Văn Hoán mới phát hiện ra trên tay Tiêu Đồng
có ôm tấm chăn to tướng nên lớn tiếng gọi nhân viên, ra lệnh cho họ mang
vào trong, lại còn dặn với theo: “Giặt miễn phí, một lát sau tôi đến ký
phiếu!”.