Không nghe Tiêu Đồng nói gì, Văn Yến cũng không lên tiếng nữa vì cô
ứng xử như vậy đã thành thói quen. Cô đặt trứng lên bàn và cùng ngồi ăn
với Tiêu Đồng, được mấy miếng lại quày quả vào bếp để thu dọn lau rửa.
Một lát sau, cô thấy Tiêu Đồng đã mặc quần áo chỉnh tề đứng giữa phòng
khách đợi cô. Ý tứ của anh đã quá rõ: Anh không muốn cô ở nhà mình.
- Em cũng phải đi làm thôi, đừng để công ty phật ý.
- Em xin nghỉ phép nửa tháng, đã hết đâu?
Nói thế nhưng Văn Yến vẫn lau tay, mặc áo khoác, mang giày, sánh vai
Tiêu Đồng rời khỏi nhà.
Xe đạp của Tiêu Đồng để ở trong sân chung cư. Lâu lắm không dùng nên
nó đã bị phủ một lớp bụi mờ. Đó là một chiếc xe đạp leo núi rất đắt tiền.
Tiêu Đồng dùng khăn phủi bụi, Văn Yến đứng một bên quan sát, lúc sau cô
lên tiếng:
- Nếu được anh cứ đưa chìa khóa nhà cho em. Tan việc, em sẽ về đây chuẩn
bị cơm trưa cho anh.
- Không cần đâu. Có thể trưa nay anh ở lại trường, tranh thủ thời gian để
chép lại bài.
Văn Yến đứng trầm ngâm giây lâu rồi nói:
- Thế thì anh phải giữ gìn đôi mắt thật cẩn thận.
Một khoảng yên lặng bao trùm giữa hai người, thậm chí đến lúc chia tay, cả
hai cũng không nói một lời chào tạm biệt. Bình thường mọi ngày cũng như
thế mà thôi.
Khi Tiêu Đồng đến trường thì tiết thứ nhất cũng vừa chấm dứt. Bạn bè thấy
Tiêu Đồng xuất hiện thì quây lấy anh, đua nhau hỏi han rối rít. Có người đã
từng đến thăm anh ở bệnh viện nên đã gặp Văn Yến tò mò hỏi: “Cô gái ấy