một người phụ nữ trung trinh và nhẫn nhục chịu đựng đến độ khó tin, cho
dù anh có ghẻ lạnh, có hắt hủi thế nào, cô cũng vẫn chấp nhận và biến mình
thành một chiếc bóng bám riết lấy anh không rời.
Đúng vậy. Luận về nhan sắc, học vấn lẫn điều kiện gia đình, Văn Yến
không thể so sánh với Tiêu Đồng, thậm chí cô còn lớn hơn anh hai tuổi.
Nhưng điều này không phải là nguyên nhân để cô nhẫn nhục chịu đựng
trước Tiêu Đồng mà chính vì cô rất yêu anh.
Thời gian hai năm cứ thế mà trôi. Tuy không hề yêu Văn Yến nhưng cuộc
sống của Tiêu Đồng lại dựa hẳn vào cô. Văn Yến cũng đã điều chỉnh được
sự thất vọng về tinh thần và dần dần cũng quen với sự ghẻ lạnh của anh.
Còn Tiêu Đồng, sau một thời gian ngắn cảm thấy bất nhẫn trước Văn Yến,
dần dần cũng không để ý đến chuyện ấy nữa. Rất nhiều đêm hai người ở
trong một nhà nhưng mạnh ai nấy ngủ, Tiêu Đồng không bao giờ chủ động
đến với cô nhưng cuối cùng, cô vẫn không hề oán trách, không hề hối hận,
cam tâm làm cái bóng của chính Tiêu Đồng để được chờ đợi và mong ước.
Trời đã sáng, Tiêu Đồng đã thức giấc, mặc quần áo, rửa mặt rồi đến bếp
chuẩn bị chiên trứng. Văn Yến dụi mắt, ngồi bật dậy trên ghế salon, lao vào
bếp, miệng hỏi liếng thoắng, nào là tại sao lại dậy sớm, nào là đói lắm rồi
phải không..., tay thì giành lấy chiếc chảo từ Tiêu Đồng. Anh mở tủ lạnh
lấy chai nước quả ép rồi đi ra phòng khách, đưa lên miệng tu một hơi rồi
hướng vào nhà bếp nói to:
- Bữa nay anh sẽ đi học!
- Cái gì? Văn Yến vội vàng chạy ra - Anh mới xuất viện, nghỉ ngơi vài
ngày, việc gì phải vội vã như vậy?
Tiêu Đồng không thèm giải thích. Anh không muốn giam mình cả ngày
trong nhà cùng với Văn Yến, thà lên lớp vẫn còn hơn.