là ai? Là người yêu chăng?”. Hoặc: “Tiêu Đồng? Cậu đã có người yêu rồi
à?”; Hay: “Cậu tìm được người yêu lúc nào thế? Cô nào vậy? Chưa nghe
cậu nói gì về cô ấy cả?”... Những cậu bạn ấy cố ý nói to những câu ấy trước
mặt rất nhiều nữ sinh, nhưng Tiêu Đồng vẫn cứ cười cười: “Đó là bà chị họ
của tớ, các cậu chỉ biết nói lung tung mà thôi”.
Sáng nay có bốn tiết ngoại ngữ. Tiêu Đồng không lên lớp mà đi về ký túc
xá. Chiếc giường của anh trong ký túc xá không biết có bao nhiêu người
tạm thời tá túc, bẩn không thể chịu nổi. Vừa chun mũi, Tiêu Đồng vừa cuộn
chăn lại, định mang đến Trung tâm phục vụ sinh viên nhờ giặt, trong lòng
thầm nghĩ là tối nay e là phải về nhà mà ngủ thôi.
Trên đường đến Trung tâm phục vụ sinh viên, Tiêu Đồng gặp thầy giáo phụ
đạo Lư Lâm Đông. Lư Lâm Đông ngạc nhiên hỏi:
- Em không nghỉ vài ngày, làm gì mà phải vội vàng đến vậy?
- Ở nhà chán lắm. Không đến lớp mấy ngày mà đã nhớ lớp lắm rồi.
Lư Lâm Đông bật chân chống xe đạp, nói:
- Vừa may, tôi cũng có chuyện quan trọng muốn gặp em. Đảng ủy trường
định tổ chức một cuộc thi diễn thuyết trong toàn trường chào mừng ngày 1-
7. Lãnh đạo khoa đã bàn bạc và nhất trí cử em tham gia.
- Không được đâu! Em mất quá nhiều bài, lúc này cần phải tập trung bổ
sung, đề nghị các thầy chọn bạn khác, tốt nhất là một bạn nữ - Tiêu Đồng
vội vàng nói.
- Đây là nhiệm vụ chính trị - Lư Lâm Đông nói - Em không được từ chối.
Hơn nữa, em cũng phải tích lũy một số điểm chính trị, sau này có lợi cho
việc gia nhập Đảng. Các thầy đã nghĩ rồi, thứ nhất, miệng lưỡi em rất linh
lợi. Thứ hai, hình thức của em trông cũng được lắm. Thứ ba, ai cũng biết
em vừa bị hỏng đôi mắt, bây giờ đột nhiên lại đứng trên khán đài diễn