Tiêu Đồng có vẻ không yên tâm với sự ưu ái này, nói:
- Thầy Uất, thầy muốn em giúp chuyện gì?
Uất Văn Hoán ngắc ngứ trong họng như gặp phải chuyện gì oan ức lắm
nhưng không biết bắt đầu từ đâu, cuối cùng mới nói:
- Tôi bị Lương Chí Đức chơi cho một vố rồi!
Lương Chí Đức là nghiên cứu sinh ở Khoa Luật, Tiêu Đồng có quen biết
anh ta, bèn hỏi:
- Lương Chí Đức làm sao?
Hình như chuyện không phải bắt đầu từ đó, hai tay Uất Văn Hoán quơ đi
quơ lại trong không khí, nói:
- Em có biết chuyện làm ăn của bộ phận ăn uống của công ty Yên Kinh lâu
nay chưa ra gì cả, đúng không? Không dễ dàng gì mà tôi đã tìm ra nguồn
đầu tư. Người ta không có điều kiện gì, chỉ yêu cầu tôi giới thiệu cho con
gái họ một người bạn trai trong trường ta. Tiền thì người ta quá nhiều, chỉ
muốn tìm cho con gái một bạn trai là sinh viên, nghiên cứu sinh hay trợ
giảng gì đó. Tôi đã đem chuyện này nói với Lương Chí Đức. Hắn không hề
từ chối, đã đồng ý hẹn là tối nay sẽ gặp mặt ở nhà hàng Áp Xuyên. Nhưng
không ngờ hắn đã bỏ đi Thiên Tân và còn nói là không về kịp trong tối nay.
Tôi lại không thể liên hệ được với ông chủ đầu tư này. Tối nay không mang
được người đến, e rằng người ta sẽ nghĩ mình coi thường họ, thậm chí còn
cho là công ty Yên Kinh của chúng ta không có chữ tín nên không tin vào
công việc đầu tư nữa.
- Có gì quan trọng đâu - Tiêu Đồng cười nói - Ông ấy đã muốn đầu tư thì
nhất định đã nhận ra chỗ hay chỗ dở của công ty Yên Kinh. Không có lợi sẽ
không làm, có lợi họ không bỏ cuộc đâu. Còn vì chuyện tối nay con gái ông
ấy không gặp được bạn trai tương lai mà ngừng công việc đầu tư thì em